Truyen3h.Co

Vestige

CHUONG 3

Duahauunho

Sau hai ngày ở Đồi Rỗng, Kha trở về phố Lộ Thiên, đầu óc vẫn quay cuồng bởi những điều Miên nói: về vết nứt, về ký ức không thuộc thời gian, về Thủ Thư và những thứ ẩn dưới mặt đất bình thường. Mưa rơi nhè nhẹ khi Kha rảo bước về dãy trọ cũ. Chợt, từ trong con hẻm nhỏ gần tiệm hoa đóng cửa, một giọng nói vang lên — trầm nhưng quen thuộc:
"Có vẻ như lần này cậu đi hơi xa, Kha."
Kha khựng lại. Một chàng trai cao gầy đang đứng đó, mặc áo khoác xám mỏng, mái tóc đen dài được buộc gọn. Mắt anh ánh lên sắc tím sẫm — màu của hoàng hôn và… những ký ức chưa gọi tên.
Linh Vũ. Con trai thứ ba của Gia Tộc Hồi Ảnh – một tộc người có khả năng “lắng nghe” được bóng ký ức mà người thường không thấy. Anh là bạn thân từ nhỏ của Kha, nhưng hiếm khi để lộ nguồn gốc thật sự.
“ Có thứ gì bám theo cậu từ rừng”. Nó không có hình dạng, nhưng tôi thấy nó lướt qua bóng cậu hai lần."
Linh Vũ nói nhẹ nhàng, rồi tiến lại gần hơn.
"Lần tới, đừng để lại cái nhìn đó trong gió. Cậu không biết nó phản chiếu điều gì đâu."
Kha chưa kịp hỏi gì, Vũ đã khẽ vươn tay chạm vào vai cậu. Trong một thoáng, bóng của Kha trên mặt đường ướt nháy lên một khung hình kỳ lạ — như một căn phòng chứa đầy sách và ánh sáng bị vặn méo.
Rồi biến mất.
"Tôi nghĩ… chúng ta cần nói chuyện. Nhưng không phải ở đây."
Linh Vũ quay đi.
"Đêm nay, 22 giờ. Quán trà cũ ở cuối dốc Gió. Đừng mang theo ký ức lạ nào."
Kha đứng lặng giữa cơn mưa, không rõ trong lòng vừa ấm lên, hay lạnh đi.
Đêm tại quán trà “Khói Xám” – cuối dốc Gió
Quán trà nằm trong một con hẻm cũ, ánh đèn lồng trắng mờ ảo, hơi khói trà cuộn lại như sương. Có cảm giác như thời gian ở đây đang uể oải trôi chậm hơn. Kha đến đúng 22 giờ. Vũ đã ngồi sẵn ở góc khuất, bàn bên khung cửa gỗ hé mở.
“Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến,” Vũ mỉm cười.
“Cũng đúng thôi. Những người bắt đầu thấy được khe nứt trong ký ức… thường không muốn biết thêm nữa.”
Kha im lặng. Vũ rót trà, động tác điềm đạm như từng làm ngàn lần. Hơi trà bốc lên, phản chiếu hình ảnh gì đó… không phải trong quán.
“Kha,” Vũ nghiêng đầu. “Cậu nhớ lần mình còn nhỏ, cậu từng bị rơi xuống cái giếng sau nhà bác Hân không?”
Kha khựng lại. Ký ức đó… mờ nhòe, như chưa từng có, nhưng cũng chưa từng mất.
“Sau lần đó, bóng cậu đổi hướng. Không ai để ý cả, kể cả cậu. Nhưng tôi thấy.”
“Bóng của cậu không còn ăn khớp với chuyển động của thời gian.”
Kha nhìn bạn, lặng lẽ hỏi:
“Là… là sao?”
Thật ra Linh Vũ là một trong số ít người có khả năng “giải nghĩa bóng” — nhìn vào hình dạng và chuyển động của bóng người khác để đọc ra những lệch pha, méo thời gian, rối ký ức. Anh không thấy quá khứ rõ ràng, nhưng thấy được “vết nứt của ký ức” trong không gian phản chiếu.
“Tôi không thấy ký ức như phim, tôi thấy... dư ảnh của nó – méo mó và lệch dòng.”
“Cậu, Kha, là một trong số ít người mà dư ảnh không bám đúng thời gian.”
Linh Vũ nói tiếp:
“Tộc Hồi Ảnh của tôi không phải tộc người đơn thuần. Chung tôi là “người giữ bóng” – hậu duệ của những người từng làm việc cho một hệ thống lưu trữ ký ức cổ xưa, tách biệt khỏi dòng thời gian chính”
“Chúng tôi canh giữ những điều lẽ ra không nên phản chiếu.”
“Bóng không chỉ là ánh sáng bị chắn, mà là một tầng ký ức khác. Tầng âm.”
“Tộc tôi có câu: Nếu một ký ức không có bóng, hãy cẩn thận. Nó đang nhìn lại cậu.”
Nói rồi Linh Vũ rút ra từ túi áo một tờ giấy đã ngả màu, đặt xuống bàn: một bản đồ nét mờ, với tên Dự án Ký Ức Gãy ghi góc trái. Ở giữa: ảnh siêu âm – nhưng không phải thai nhi. Là… hình ảnh một mảnh vỡ như thể đến từ não bộ hoặc vật thể ký ức đang hình thành.
“Tôi tìm thấy cái này ở kho bỏ hoang của viện nghiên cứu gần Đồi Rỗng. Trên tài liệu có đề tên mẹ cậu – bà là một trong những người thiết kế thí nghiệm.”
“Cậu, Kha, có thể đã từng… không sinh ra đúng như người bình thường.”
“Cậu không sở hữu ký ức như người khác. Cậu được gắn vào một ký ức… từ một dòng thời gian khác.”
Linh Vũ nhìn bạn mình – không còn là ánh mắt bạn thân, mà như một người canh giữ đang quyết định có nên mở cánh cửa cuối cùng.
Kha suy nghĩ về những điều Linh Vũ nói thì bống cậu khựng lại khi nhìn thấy cổ tay áo của Linh Vũ kéo lên theo chuyển động tay. Bên dưới lớp da trắng xanh là hàng loạt hình xăm đang... chuyển động. Một con rắn nhỏ cuộn tròn ở cổ tay trái uốn lượn bò lên phía khuỷu tay, những hoa văn mắt xoáy li ti chớp sáng như những chiếc gương nhỏ bắt sáng, rồi tắt đi. Có hình con mắt khép hờ phía sau xương cổ tay.
Cậu khẽ nói, gần như không tin vào mắt mình:
“ Vũ… Tay cậu… mấy cái đó…”
Linh Vũ ngước lên nhìn cậu, thoáng sững lại, rồi thở nhẹ ra một cái.
“ À… cậu thấy rồi”
“ Là thật à?” - Kha hỏi
“ Ừ. Hình xăm sống. Một dạng dấu hiệu khi dùng năng lực quá ngưỡng, hoặc… khi bắt đầu khế ước”
Kha ngơ ngác. Câu cuối nghe lạ:
“ Khế ước?”
Linh Vũ nghiêng đầu, nửa cười nửa không:
“ Gia tộc Hồi Ảnh của tớ có vài quy tắc… khó nói. Nhưng đại khái, khi một người sử dụng năng lực để tác động lên ký ức người khác, hoặc mở lại “hồi ảnh” bị phong ấn, thì cái giá không chỉ là mệt mỏi. Mỗi lần làm thế, một phần quá khứ của chính mình sẽ in lên cơ thể. Dưới dạng hình xăm”
Kha siết nhẹ tay, nhớ lại những gì Miên nói về “ký ức không thuộc về mình”. Cậu chợt hỏi:
“ Vũ… Vậy… cậu từng nhìn thấy gì à? Trong những hồi ảnh đó?”
Linh Vũ không trả lời ngay. Một lát sau, cậu khẽ nói, giọng trầm hơn thường ngày:
“ Nhiều thứ… nhưng có một thứ đến giờ vẫn không rõ. Là về một người. Một người có thể bước vào ký ức người khác... mà không cần dẫn lối”
Câu nói đó khiến Kha nổi da gà. Vì cậu biết, cậu vừa mới làm điều đó.
Trong giấc mơ. Với bức ảnh.
Và điều đó không bình thường.
Kha suy nghĩ thật lâu, rồi hỏi một câu có vẻ như lạc lõng:
“Tại sao… cậu lại ở đây? Cậu biết gì về những vết nứt kia đúng không?”
Linh Vũ cười khẽ. “Gia tộc Hồi Ảnh không được phép nhúng tay vào dòng thời gian. Nhưng mình thì khác. Mình từng thấy một vết nứt ngay tại thành phố này – trước cả khi cậu nhận ra điều gì đang xảy ra. Mình đi theo vết nó để tìm cậu.”
Kha siết chặt tay.
“Vì sao lại là mình?”
“Vì cậu không phải người thường. Và mình biết cậu sẽ không chọn lùi bước.”
Một thoáng im lặng. Ngoài trời, gió nổi lên, thổi bay mấy cánh hoa khô từ ban công.
“Giờ cậu có ba lối,” Linh Vũ nói, mắt hướng về cửa sổ. “Một là quên đi, sống tiếp như sinh viên Kha bình thường. Hai là chạy trốn. Ba là bước tiếp, không quay đầu – vào thứ ký ức không dành cho người sống.”
Kha không cần thời gian suy nghĩ. Cậu khẽ đáp:
“Mình chọn bước tiếp.”
Linh Vũ mỉm cười, ánh mắt trở nên sắc bén lạ lùng. “Vậy thì từ giờ… cậu không đi một mình.”
Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, hai người – một người mang dòng máu lặng lẽ truy dấu thời gian, một người in hình ký ức lên da – cùng dấn thân vào một hành trình nơi từng vết nứt có thể là cánh cửa, từng cái nhìn có thể là một lời nguyền, và những người tưởng chừng đã mất… có thể chỉ đang mắc kẹt trong một khoảng lặng chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co