Truyen3h.Co

Vestige

Chương1.1

Duahauunho

     Khi Kha bắt đầu đi đến trường, gác lại cuộc trò chuyện nửa bí ẩn với Thiên Dạ, cậu chưa biết rằng buổi sáng bình thường ấy sẽ không bao giờ kết thúc một cách bình thường.
Học Viện Thành Kỳ – mang kiến trúc giao thoa giữa Á - Âu– hôm nay lại rực rỡ hơn thường lệ với cờ hoa và tiếng nhạc chào mừng năm học mới. Kha bước vào sân, chạm mắt vài người bạn cũ, gật đầu chào rồi tìm chỗ ngồi trong hàng ghế dài trước sân khấu dựng tạm. Cô hiệu trưởng đang phát biểu, nhưng với Kha, giọng nói đó như bị bóp nghẹt trong một lớp bông dày, bởi ký hiệu hình xoắn ốc kia – vết dấu bướm ngọc để lại – đột ngột nóng ran lên dưới lớp áo đồng phục.
Ngay lúc đó, gió lặng. Chim bỗng ngừng hót. Và cả sân trường im phăng phắc như bị đóng băng trong một khung hình.
Mọi người… đứng yên bất động.
Chỉ mình Kha còn cử động.
—…Cái quái gì?
   Cậu đứng bật dậy. Tất cả xung quanh như hóa thành tượng sáp – cô hiệu trưởng dừng ngay giữa từ “tương lai”, lũ bạn vẫn cười đùa nhưng môi đông cứng như đang bị giữ lại bởi một lực vô hình. Kha lùi lại, trái tim đập như trống trận. Rồi, một vết nứt xuất hiện ngay giữa không trung, trước sân khấu – như một vết rách trong tấm rèm thực tại.
Từ vết rách ấy, một bóng đen phủ áo choàng chảy như mực bước ra. Không có mặt. Không có tiếng động. Chỉ là một hình dạng mơ hồ như cơn ác mộng đang mang hình người.
Nó đưa tay, và tất cả đèn trên sân trường nổ tung.
Trong ánh sáng cuối cùng của tia chớp, Kha nhận ra mắt của nó phát ra ánh sáng đỏ sẫm, và nó đang nhìn thẳng vào cậu.
“ Hậu duệ cuối cùng của Tần Diễn…” — một giọng nói không phát ra từ miệng nó mà vang lên trong đầu Kha, dội ngược như kim loại rơi vào đá lạnh.
“ Cái gì? Tần Diễn là cha tôi..mà?”
“ Đã đến lúc ký ức bị phong ấn phải mở ra... hoặc bị xóa bỏ vĩnh viễn”
Bóng đen giơ tay. Không khí co lại, xoắn vào nhau, chuẩn bị tấn công. Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau, một mùi hương thoáng qua mũi Kha “ là hương thảo mộc” , rồi Thiên Dạ xuất hiện, đôi mắt nâu chớp sáng.
“ Tránh xa cậu ấy ra!”
    Cô vung tay, và các cánh hoa trong giỏ hoa của cô nở bung trong không trung, xoay vòng như một trận mưa lưỡi dao hoa. Bóng đen gào lên, rút lui về phía vết nứt – nhưng trước khi biến mất, nó ném lại một vật thể lấp lánh. Kha chụp lấy theo phản xạ – là một chiếc mặt nạ gãy, giống hệt mặt nạ mà mẹ cậu từng đeo trong buổi tối định mệnh bà bị giết.
Và đúng lúc đó – thời gian tiếp tục. Mọi người lại cử động như chưa hề có gì xảy ra.
Không ai nhớ. Không ai nhìn thấy. Ngoại trừ Kha… và Thiên Dạ. Thoáng sau cậu mới bừng tỉnh, ngỡ ngàng như mình mới bước ra từ một giấc mơ vô thực, cậu quay lại nhìn thì đã không thấy Thiên Dạ đâu, cái người mà thoắt ẩn thoắt hiện. Gác lại sự hoang mang đó, đồng thời cũng kết thức thời gian khai trường. Cậu tiến về giảng đường D02 khoa Nhân học Huyền Sử, năm nay là năm cuối cùng cậu đến đây học.
Kha ngồi hàng ghế thứ ba, đây là buổi học đầu tiên của cậu sau khi học lại, môn “Nhân học và Lịch sử dị biệt” – một môn đại cương nhưng nghe đâu từng bị đình chỉ do...quá “gây rối niềm tin khoa học".
     Giáo sư phụ trách môn là ông Tống Mẫn – hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng, dáng cao gầy như chiếc gậy trúc. Ông bước vào, đặt một chiếc rương gỗ nhỏ lên bục giảng, mở ra – bên trong là một hộp sọ người bị khắc ký hiệu kỳ lạ.
“ Các em…” — Ông nói, giọng chậm rãi như một tiếng trống văng vẳng từ xa — “..có tin rằng một ký ức có thể ở lại nơi nó từng xảy ra, như một vết sẹo in vào cấu trúc của thời gian?”
Một vài sinh viên bật cười. Nhưng Kha thì không.
Cậu cảm nhận... có gì đó rất thật trong lời ông nói. Như thể cậu từng nghe ai đó nói tương tự – giọng mẹ cậu, có lẽ là vào những đêm bà đứng bên cửa sổ, thì thầm với bóng tối.
“Chúng ta sẽ không học lịch sử như các khoa khác” — Giáo sư tiếp.
“Khoa Nhân học Huyền sử của chúng ta nghiên cứu cả những điều bị loại khỏi sử sách: Những vụ biến mất, hiện tượng đồng thời, giấc mơ trùng khớp, và cả các vụ nứt thời gian nhỏ lẻ từng ghi nhận ở Hồ Liên Khúc, Đồi Rỗng, hoặc Nhà ga số 9 cũ.” Kha giật mình. “Hồ Liên Khúc ” – chính là nơi nhà cũ của cậu nơi mà mẹ cậu đã chết ở đó. Ngay thời khắc đó, sự bàng hoàng hiện lên trong tâm trí cậu, cậu không hiểu mọi điều xảy ra đều có sự liên kết với nhau..hay..đó chỉ là một sự việc ngẫu nhiên.
   Ông Tống Mẫn chiếu lên màn hình một bức ảnh đen trắng cũ: một nhóm người khoác áo dài, đứng trước một cánh cửa bằng đá có hình ổ khóa đồng hồ. Tiêu đề slide:
“Hội Thủ Thư Thời Gian – nhóm đầu tiên ghi chép “dị lệ ký ức” từ năm 1956”
Cả giảng đường im phăng phắc.
Hình ảnh hiện ra trên màn chiếu. Một bức ảnh cũ, xám mờ, chụp trong ánh sáng xanh nhạt như ánh trăng. 13 người đứng thành hai hàng, phần lớn mặc áo choàng, nhiều gương mặt bị che khuất hoặc mờ nhoè như bị thời gian ăn mòn.
Kha cảm thấy máu mình như dội ngược. Trong ảnh, ở góc trái, có một người phụ nữ tóc dài búi lệch, mắt sáng, mặc áo choàng dài màu đen huyền, tay cầm cuốn sách khắc biểu tượng đồng hồ cát. Cậu nhận ra khuôn mặt đó – dù chỉ mờ nhạt – đó là mẹ cậu.
Giáo sư Tống Mẫn quay lại:
“ Có ai trong các em từng nghe về Hội này?”
Không ai giơ tay.
Kha thì không thể rời mắt khỏi màn hình. Một phần ký ức nào đó... như vừa thức dậy nhưng cậu không tài nào nhớ nổi.
Ngay lúc đó, màn hình nhòe đi. Một làn khói tím mờ bốc ra từ máy chiếu, mùi gỗ cháy trộn với hương thư viện cũ. Kha thấy mình không còn trong lớp học. Trước mắt là một hành lang dài bằng đá, hai bên là kệ sách sắt rỉ màu xanh cổ.
Ở cuối hành lang, mẹ cậu đang quay lưng, như đang tìm một quyển sách.
Kha bước tới:
“Mẹ! Mẹ ơi!”
Bà quay lại — nhưng khuôn mặt không rõ nét, chỉ có đôi mắt nhìn thẳng, đầy nghiêm nghị:
“Kha… không được lùi.
Không được xoá đi nữa.
Nếu con thấy bức ảnh, nghĩa là con đã bị kéo vào.”
“Hội đang vỡ. Có kẻ trong số chúng ta… phản bội.”
Mọi thứ vỡ tan như thủy tinh. Bà biến mất ngay sau đó.
Kha bừng tỉnh, thở gấp. Cả lớp học vẫn còn đó, mọi người vẫn đang chăm chú nghe giảng. Nhưng Giáo sư Tống Mẫn… ông ấy lại nhìn thẳng vào mắt cậu, như đã biết trước được điều gì đó. Ông chỉ nhìn cậu rồi tiếp tục bài giảng đang giang dở, nhưng cậu lại không thể tập trung được. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng những câu nói của mẹ cậu. “ Kẻ phản bội..”- Cậu thầm nghĩ. Đến lúc kết thúc buổi học mà cậu còn không nhận ra, đến lúc nhận ra thì mọi người đã về hết chỉ còn lại căn phòng cùng với cậu. Kha rảo bước đi về nhưng tâm trí cậu vẫn còn đang ở đâu đó.

NHÂN VẬT CHƯƠNG NÀY
Tống Mẫn: 65 tuổi.Nam.Giáo sư dạy chuyên đề Nhân học và lịch sử dị biệt. Dáng cao gầy như chiếc gậy trúc, luôn đeo đồng hồ bỏ túi bằng đồng.
Tần Diễn: Cha của Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co