CHƯƠNG 2
Sáng sớm hôm sau, sinh viên khoa Nhân Học Huyền Sử nhận được thông báo dán ở bảng tin:
CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA ĐẶC BIỆT
📍 Chủ đề: Nơi không có lịch sử
🔍 Địa điểm: Đồi Rỗng, rừng Ánh Sương
👤 Giám sát: GS. Tống Mẫn
🧭 Chỉ dành cho: 10 sinh viên đủ điều kiện ( chọn theo tiêu chí thầy Tống Mẫn)
⏳ Thời gian: 2 ngày 1 đêm - bao ăn ở
Ngay lập tức, sinh viên bàn tán xôn xao. “Nơi không có lịch sử” là cụm từ bị cấm trong nhiều luận án. Không ai rõ nó có ý nghĩa gì — ngoại trừ rằng, đã có 3 chuyến đi kiểu này được tổ chức từ 10 năm trước... và cả ba lần đều không được ghi lại.
Kha, bất ngờ, nằm trong danh sách 10 người được chọn.
Đồi Rỗng – Rừng Ánh Sương
Đồi Rỗng không hiện tên trên bản đồ thành phố. Nó thuộc vùng giáp ranh mờ giữa đô thị và vùng rừng cổ bị phong ấn – rừng Ánh Sương, nơi thường xuyên phủ sương bạc vào buổi trưa, như thể thời gian không trôi.
Ngay khi đặt chân đến nơi, Kha có cảm giác như mình đang bước vào một lớp ký ức khác – không phải quá khứ của cậu, mà là một ký ức tập thể bị gột sạch. Mọi âm thanh trở nên lặng câm kỳ lạ, không có tiếng chim, gió cũng không rung lá. Giáo sư Tống Mẫn không chỉ dẫn như một chuyến thực địa thông thường. Ông chia nhóm, yêu cầu mỗi người tự mình ghi chép lại chuyến thực địa:
“Hãy tự điều tra những điều các em nghe và thấy, nhưng đừng đi quá khu vực cho phép .”
Nói rồi ông đi làm công việc của mình. Khi đêm buông xuống, khu rừng bắt đầu xuất hiện ánh sáng ma mị từ đom đóm lập lòe, cây cối như dịch chuyển theo nhịp thở người. Mọi thứ yên lặng quá mức - như thời gian ngừng trôi.
Kha không ngủ được.
Cậu đứng dậy, rời khỏi khu trại sinh viên. Bước chân dẫn cậu tới một thân cây gãy nằm nghiêng, như một cái cột mốc vô hình giữa rừng sâu. Dưới ánh trăng bạc lạnh, có người đã đứng đó từ trước.
Quan.
Người thủ thư bí ẩn mà Kha từng lướt thấy gần khu trọ, tuy chưa nói chuyện với anh bao giờ nhưng Kha cảm thấy rất quen thuộc với người này. Nhưng lần này, anh đứng giữa rừng như một phần của nó – lặng lẽ, bất động, mắt không nhìn Kha mà nhìn một thứ gì rất xa phía sau lưng cậu.
“Anh làm gì ở đây?” – Kha hỏi, giọng nhỏ.
Quan vẫn không nhìn cậu.
“Không phải tôi đến. Là cậu đi đúng hướng.”
Gió rít qua ngọn cây, mang theo mùi gỗ mục và một thoáng… mực in cũ.
Kha rùng mình.
“Tôi chỉ đi dạo. Anh theo dõi tôi từ thành phố à?”
Quan bật cười nhẹ – nhưng nụ cười ấy không ấm áp, mà như một tiếng gãy nứt từ thứ gì đã đóng bụi lâu năm.
“Cậu không nên hỏi quá nhiều. Ở Đồi Rỗng, câu trả lời không xuất hiện, chỉ có thêm câu hỏi.”
“Tại sao?” – Kha hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Quan nghiêng đầu. Trong khoảnh khắc, ánh trăng chạm vào mắt anh – và Kha thấy… không phải màu mắt người sống. Mà như mắt ai đó từng trải qua những khung hình đã bị xoá, rồi được dán lại bằng tay trái
“Kha.” – Quan lần đầu gọi tên cậu.
“Nếu cậu thấy một bức tranh không có màu, đừng tô nó vội. Hãy hỏi vì sao nó trống.”
Anh rút từ áo ra một bức ảnh cũ, màu ngả vàng. Không rõ mặt ai trong ảnh – chỉ thấy một người đàn ông đang đứng trước cổng thư viện có dấu hiệu kỳ lạ: một con mắt bị khâu kín. Kha định hỏi thêm, thì…
“Tôi không ở đây.” – Quan thì thầm. “Chúng ta chưa từng gặp nhau.”
Và anh lùi vào rừng như thể tan vào tán cây. Không để lại dấu chân. Trước mắt Kha tối sầm, cậu ngất đi. Sáng hôm sau, Kha tỉnh dậy giữa khu trại thì thấy trên tay mình là một bức ảnh cũ. Cậu không nhớ nó từ đâu ra, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chỉ biết rằng đêm qua cậu đã đi đến một cái thân to cũ kĩ, mọi chuyện sau đó cậu đều không nhớ, cậu chỉ biết rằng bằng một cách nào đó cậu đã về được đến đây.
Cậu nhìn quanh thì thấy đám sinh viên đã rời đi từ sớm để khảo sát địa tầng. Cậu lặng lẽ đi theo hướng ngược lại nơi cấm địa không được bước chân vào –cậu như bị kéo đi bởi một sợi dây vô hình, cứ đi mà không do dự.
Rừng sâu ẩm và sáng lên kỳ lạ. Một màu sáng không phải ánh nắng – mà như từ hơi thở của cánh bướm. Kha đi mãi cho tới khi lạc. Không tiếng người. Không bản đồ. Và trước mặt cậu, một người đang ngồi dưới gốc cây lớn.
Một cô gái.
Tóc đen dài tựa nhánh liễu, da trắng mờ như giấy bản, và đôi mắt — một bên nâu trầm, một bên như cánh bướm đang đập nhẹ trong lòng tròng mắt.Trên mình là chiếc váy vải thô màu nâu xám được đính đầy lông bướm nhỏ. Cô không ngẩng đầu. Nhưng khi Kha đến gần, bầy bướm trắng xung quanh cô đột nhiên bay vụt lên như một tín hiệu.
“Cậu làm vỡ nhịp của rừng rồi.” – Cô gái nói, mắt vẫn nhắm.
Kha bối rối:
“Tôi chỉ lạc thôi. Cô là ai?”
Cô mở mắt. Ánh mắt không thuộc về một người sống giữa thành phố – mà như ai đó từ một kỷ nguyên chưa từng được ghi lại.
“Miên.” – cô nói. “Tôi sống ở đây. Và tôi mơ thấy cậu đêm qua.”
Gió trong rừng Ánh Sương như thở chậm lại khi Miên nhìn thẳng vào Kha.
“Cậu đã bước qua ranh giới, dù không hay biết.” – cô nói, giọng nhẹ như thì thầm, nhưng vang rõ trong không gian lặng như phủ sáp.
Kha siết chặt tay, mùi nhựa cây quanh cậu như đậm hơn.
“Tôi không hiểu. Tôi chỉ bị lạc thôi. Cô vừa nói... thấy tôi trong mơ?”
Miên gật đầu chậm rãi.
“Tộc tôi – những người Hồ Điệp – không sinh ra để sống lâu. Chúng tôi sống trong những giấc mơ cũ, được giữ lại nhờ các mảnh ký ức của kẻ khác.”
“Cậu không phải giấc mơ của tôi, Kha. Cậu là vết nứt."
Kha lùi một bước.
“Vết nứt? Ý cô là gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co