Truyen3h.Co

Vết Máu Và Khói Thuốc

Chap 8: Giữa Khói Thuốc Và Hơi Thở

ht3hhthehtenhgy

Buổi sáng hôm ấy không lạnh, nhưng Jiwoo vẫn cảm thấy rùng mình khi thức dậy.
Không phải vì gió, mà vì hơi ấm từ người đàn ông đang ngồi cách cô chỉ vài bước — Choi Mujin.

Ông không ngủ.
Vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế da, điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía cửa sổ. Ánh sáng hắt lên gương mặt ông, làm rõ những vết sẹo nhỏ và những mệt mỏi giấu kín.

Jiwoo đứng dậy, bước chậm đến gần.

> “Chú chưa ngủ sao?”
“Ta quen rồi. Người có nhiều tội… không dễ ngủ.”

Cô khẽ mỉm cười.

> “Thế mà tôi lại ngủ ngon. Có lẽ vì biết mình vẫn còn sống.”

Ông quay sang, đôi mắt trầm sâu như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Một lúc sau, ông khẽ nói:

> “Nếu muốn đi, hôm nay là lúc thích hợp nhất.”

Jiwoo im lặng. Câu nói ấy từng khiến tim cô thắt lại — nhưng hôm nay thì khác.
Cô bước thêm một bước, đứng ngay trước mặt ông.

> “Tôi không đi.”

Mujin hơi giật mình, dù ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản.

> “Không đi?”
“Không đi nữa.” – Jiwoo đáp, giọng chắc nịch. – “Tôi đã chạy đủ rồi. Còn nếu ông muốn đuổi, thì tôi sẽ ở đây cho đến khi ông thực sự muốn.”

Một thoáng yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường.
Rồi Mujin đứng dậy, tiến lại gần, chậm rãi như con thú săn mồi đang dò xét.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở.

> “Em biết mình đang nói gì không, Jiwoo?”
“Biết chứ. Tôi không còn là đứa con gái chỉ biết căm hận chú.”

Ông nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ gạt một lọn tóc rơi trên má.
Cử chỉ ấy nhẹ như gió, nhưng khiến tim Jiwoo đập mạnh.

> “Ta không tốt đâu.” – ông khẽ nói.
“Tôi biết. Nhưng tôi chưa từng gặp ai khiến tôi muốn ở lại, ngoại trừ chú.”

Mujin khẽ cười, nụ cười hiếm hoi, nhưng sâu sắc đến mức khiến căn phòng như ấm hơn.
Ông đặt điếu thuốc xuống, tiến thêm nửa bước.

Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, mọi thứ đều rõ ràng — họ đều biết, ranh giới giữa “bảo vệ” và “yêu” đã biến mất từ lâu.
Cả hai đứng lặng, không chạm, nhưng hơi thở hòa làm một, khói thuốc tan giữa không khí ẩm, vương lại mùi gỗ, mùi da, và thứ cảm xúc mà cả hai không thể gọi tên.

> “Jiwoo…”
“Gì?”
“Nếu em đã chọn ở lại, đừng bao giờ phản bội ta.”
“Còn ông, đừng khiến tôi phải hối hận.”

Ông khẽ gật đầu, không nói thêm.
Bàn tay ông siết nhẹ lấy cổ tay cô — không đau, chỉ như một lời hứa âm thầm.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa nhẹ.
Trong căn phòng ấy, hai linh hồn từng bị tổn thương giờ tìm thấy nhau — không cần lời yêu, không cần lý do, chỉ cần ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co