Chap 9: Dưới Ánh Đèn Và Mùi Khói Thuốc
Khách sạn hạng sang nằm trên tầng cao nhất thành phố, đèn vàng dịu phủ lên khung cảnh tiệc đêm như được dát bằng thứ ánh sáng của quyền lực.
Âm nhạc du dương, những tiếng cười nhã nhặn vang lên xen lẫn tiếng chạm ly, và mùi khói thuốc đắt tiền quyện vào mùi nước hoa nồng nàn.
Tất cả đều đang đóng vai của mình trong thế giới này — một thế giới của vẻ hào nhoáng che phủ máu và bí mật.
Còn Choi Mujin, người được mọi người tôn trọng cúi chào, chỉ lặng lẽ đứng một góc, ly rượu sóng sánh trong tay.
Từ vị trí của ông, có thể nhìn thấy toàn bộ khán phòng, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng ở một người duy nhất.
Jiwoo bước vào — lạnh lùng, bình thản, như chưa từng thuộc về ai.
Chiếc váy đen ôm sát khiến cô trở nên khác hẳn hình ảnh “người của tổ chức” thường ngày.
Không một trang sức thừa, không một cử chỉ mềm yếu, nhưng từng bước chân của cô vẫn khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn.
Ánh đèn quét qua khuôn mặt cô, và trong khoảnh khắc đó — ánh mắt của Mujin khẽ tối lại.
Ông không nhúc nhích, nhưng khớp ngón tay trên ly rượu đã siết lại.
Chỉ những người quen thân mới biết — đó là dấu hiệu nguy hiểm nhất.
Một đàn em tiến lại, khẽ nói:
> “Chủ tịch, ông muốn tôi đi cùng cô ấy—”
“Không cần.” – giọng ông dứt khoát, lạnh như gió lùa qua thép.
Từ xa, Jiwoo đang nói chuyện với Kang — một tay súng trẻ, mới được thăng chức.
Hắn cười, nghiêng người rót rượu cho cô.
Một cử chỉ đơn giản, nhưng khiến Mujin cảm thấy… chướng mắt.
Ly rượu trong tay ông nghiêng đi, thứ chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn như máu.
Ông nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dõi theo, yên lặng như thể đang cân nhắc xem có nên ra lệnh cho ai đó biến Kang khỏi bữa tiệc này không.
Jiwoo cười nhẹ, chỉ là lịch sự, nhưng ánh mắt cô thoáng lướt qua ông — và cô biết.
Cái nhìn đó, dù ngắn ngủi, nhưng nặng trĩu như lời cảnh báo.
Không một ai khác trong căn phòng nhận ra điều đó, chỉ có cô.
Khi bữa tiệc tản ra, mọi người tán gẫu, rượu chảy như nước, và âm nhạc đổi sang nhịp chậm, Mujin bước đi giữa đám đông, từng bước nặng nề.
Ông không lại gần ngay, chỉ đứng phía sau — đủ để mùi thuốc lá quen thuộc của ông thoảng đến bên cổ cô.
Jiwoo khẽ quay đầu, không nhìn thẳng, giọng thấp:
> “Chú đi đâu mà đứng sau lưng tôi thế này?”
Mujin đáp, giọng trầm, hơi khàn vì rượu:
> “Trông em uống rượu với người khác giỏi lắm.”
Cô mỉm cười nửa miệng.
> “Chỉ là phép xã giao thôi. Chú cũng làm vậy còn gì?”
Ông khẽ nghiêng người, đủ gần để hơi thở lướt qua cổ cô, khiến cô rùng mình.
> “Khác. Họ không dám nhìn ta lâu như hắn nhìn em.”
Câu nói đơn giản, nhưng mang theo âm sắc chiếm hữu rõ rệt, được che giấu khéo léo dưới giọng điệu điềm tĩnh.
Cô không đáp. Chỉ nâng ly, hớp rượu, mắt vẫn nhìn về phía trước.
> “Nếu tôi nói… tôi thích cảm giác đó thì sao?” – cô nói khẽ.
Ông cười nhẹ, không vui cũng chẳng buồn.
“Thì có lẽ em chưa hiểu hết hậu quả của việc khiến ta ghen.”
Giọng nói ấy như lưỡi dao lướt qua làn da — không làm đau, nhưng khiến tim cô đập nhanh.
Cô biết ông không đùa.
Chưa bao giờ ông đùa.
Khi một vài người tiến lại gần chào hỏi, Mujin bước lùi lại nửa bước, quay về dáng vẻ ung dung quen thuộc.
Không ai thấy ánh mắt ông vừa nhìn Jiwoo. Không ai biết sự im lặng đó chứa đầy khao khát bị giam chặt trong lớp vỏ quyền lực.
Cô chỉ khẽ cười, cúi đầu đáp lễ, nhưng bàn tay đang cầm ly rượu vẫn còn run nhẹ.
Không vì sợ, mà vì tim cô vừa bị một người như Choi Mujin chạm đến — không bằng tay, mà bằng ánh mắt.
Khi bữa tiệc dần tàn, Mujin đi ngang qua cô, chẳng nói gì, chỉ khẽ dừng lại bên vai, giọng trầm thấp như hơi gió:
> “Tối nay, đừng đi đâu.”
Câu nói đó, với người khác, chỉ như một lời dặn nhẹ.
Nhưng với Jiwoo, nó là một mệnh lệnh, một lời thú nhận, và cũng là sự chiếm hữu không thể công khai.
Cô không quay đầu lại, chỉ nhắm mắt khẽ mỉm cười.
> “Nếu tôi vẫn đi thì sao?”
Ông không trả lời.
Chỉ bước đi, bóng ông hòa vào ánh sáng vàng nhạt của sảnh, bỏ lại mùi thuốc và cảm giác nghẹn lại giữa ngực cô — như thể mọi lời yêu đều bị khóa chặt trong thế giới tội lỗi mà họ đang sống.
Cơn mưa đến bất ngờ sau bữa tiệc.
Tiếng mưa gõ lên khung kính, từng nhịp đều đặn, hòa cùng mùi thuốc lá trong căn phòng im lặng.
Ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt lên khuôn mặt Choi Mujin, nửa sáng nửa tối — lạnh, nhưng ẩn dưới đó là điều gì đang nén chặt.
Jiwoo đứng trước bàn, tay vẫn còn ướt nước mưa.
Cô không nói gì, chỉ nhìn ông đang ngồi tựa ghế, khói thuốc vờn quanh, ánh mắt dường như chẳng nhìn vào đâu — nhưng cô biết, ông đang đợi.
> “Tôi không đi đâu cả.” – cô lên tiếng trước, giọng bình thản.
Ông không đáp, chỉ gạt tàn thuốc, chậm rãi:
“Tốt. Vì nếu em đi, ta sẽ tìm.”
Câu nói ngắn, mà khiến tim Jiwoo khẽ thắt lại.
Không phải vì lời đe dọa, mà vì cách ông nói – như thể chính ông cũng không hiểu vì sao lại không muốn cô rời đi.
Cô tiến lại gần, từng bước, tiếng giày vang nhỏ trên sàn gỗ.
> “Chú đang ghen thật à?”
Mujin ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô.
Ánh nhìn ấy khiến cả căn phòng như đặc quánh lại — sâu, lạnh và cháy âm ỉ như than hồng.
> “Nếu ta nói có, thì sao?”
Cô hơi sững, nhưng rồi khẽ cười:
> “Vậy còn danh tiếng, tổ chức, luật lệ của ông thì sao?”
> “Tất cả vẫn ở đó.” – ông đáp, giọng trầm – “Nhưng chỉ khi ta nhìn thấy em với người khác… chúng đều chẳng còn nghĩa lý gì.”
Khói thuốc tan dần, mùi thuốc nặng bám lên không khí.
Cô nhìn ông, đôi mắt vốn quen với sự lạnh lùng nay lại có chút lạc hướng.
> “Chú không được phép yếu lòng, Choi Mujin.” – cô nói, giọng run nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định.
“Ta biết.” – ông đáp – “Và chính vì biết… nên ta càng sợ.”
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, làm tàn thuốc rơi xuống bàn.
Mujin dụi điếu thuốc, đứng dậy. Ông tiến đến gần, rất chậm.
Mỗi bước ông đi, Jiwoo lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Khi khoảng cách chỉ còn nửa bước, ông dừng lại.
Không chạm, chỉ nhìn — ánh mắt như muốn nói thay tất cả những điều ông không thể nói ra trước mặt người khác.
> “Ta không thể công khai điều này. Nhưng nếu có ai chạm vào em lần nữa…” – giọng ông thấp, nghèn nghẹn – “ta sẽ không kiềm chế nổi.”
Jiwoo nhìn ông thật lâu.
Cô không sợ, cũng không né tránh. Chỉ khẽ nói:
> “Tôi biết. Và có lẽ… tôi không muốn chú kiềm chế nữa.”
Một khoảng lặng rơi xuống, kéo dài đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa bên ngoài.
Mujin nhắm mắt, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và điều gì đó sâu hơn, hoang dại hơn.
Rồi ông mở mắt, cúi đầu, chỉ nói đủ để cô nghe:
> “Em không hiểu đâu, Jiwoo. Một khi ta đã muốn giữ thứ gì, ta sẽ không để nó rời khỏi tay mình… dù có phải đốt cả thế giới này.”
Giọng ông khàn, nhưng đầy thật.
Cô khẽ thở ra, đáp lại bằng nụ cười mơ hồ:
> “Tôi biết. Và vẫn chọn ở lại. Dù chú có đốt cả thế giới thật đi nữa.”
Hai ánh nhìn chạm nhau — một cái nhìn chứa cả khổ đau, lẫn thứ tình cảm bị chôn vùi quá sâu dưới lớp băng lạnh của quyền lực.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Trong căn phòng ấy, giữa khói thuốc và im lặng, hai con người biết rõ mình đã vượt qua ranh giới nguy hiểm — nhưng không ai muốn quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co