Truyen3h.Co

VẾT MƯA

chưa đặt tiêu đề

ledevonien

chuông cửa lại reo lên một tiếng "leng keng" giòn giã. subin còn chưa kịp cất tiếng chào thì đã thấy một bóng dáng cao ráo, quen thuộc bước vào ngay sau lưng haum. cậu chàng mặc chiếc áo thun đơn giản, tay xách hộ haum hai túi đồ ăn vặt lớn, gương mặt hớn hở chuẩn bị lên tiếng trêu chọc bà chị mình.

subin đứng phắt dậy sau quầy, hai tay chống nạnh, đôi mắt mở to đầy vẻ lanh lợi và "bất bình". cô chỉ tay về phía cậu em, rồi kéo haum lại:

"kwak haum! sao mày kêu ahn keonho đi làm rồi lại vác nó đi vậy?!"

keonho giật mình, thụt cổ lại làm bộ dạng tội nghiệp, vội trốn sau lưng haum rồi ló đầu ra thanh minh:

"ơ, em làm xong việc là chạy qua hộ tống người yêu em tới giúp chị liền mà, sao chị nỡ mắng em..."

trong khi haum còn đang cười toe toét định hùa vào trêu subin, thì keonho bỗng nhiên khựng lại. ánh mắt cậu dời từ bà chị năng động của mình sang người đàn ông cao lớn đang đứng ngay gần quầy thu ngân. seonghyeon lúc này vừa cầm cuốn sách, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, từ tốn quay đầu lại.

đôi mắt keonho mở to hết cỡ, cậu suýt chút nữa thì làm rơi túi đồ ăn trên tay. cậu bước lên một bước, giọng đầy vẻ kinh ngạc:

"ơ seonghyeon? mày cũng đến đây à?"

tiệm sách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ nhưng vô cùng buồn cười. subin nhìn keonho, rồi lại nhìn sang seonghyeon. hai người đàn ông: một bên là cậu em lanh chanh, nghịch ngợm thường ngày, một bên là anh lính cứu hỏa điềm đạm, vững chãi như núi đá đang nhìn nhau với vẻ mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

seonghyeon khẽ gật đầu, nét mặt không chút gợn sóng, anh thản nhiên giơ cuốn sách trên tay lên như một lời giải thích:

"tao đi mua sách."

"mua sách?" keonho trố mắt nhìn bạn thân của mình, rồi lại nhìn sang subin, bộ não nhạy bén của cậu bắt đầu nảy số. cậu nhìn khuôn mặt của seonghyeon, rồi lại nhìn nụ cười còn đang dang dở trên môi subin. "khoan đã... hai người... biết nhau từ trước à?"

haum bật cười thành tiếng, sự năng động thường ngày lại tràn trề. cô bạn gõ ngón tay xuống bàn thu ngân, nháy mắt với keonho:

"không những biết, mà bạn thân của anh còn là người hùng đi ngược dòng của subin đấy, nhóc ạ!"

haum đứng bên cạnh hít hà một hơi drama đầy thích thú, còn keonho thì há hốc mồm, nhìn seonghyeon đầy thán phục: "chà, thế giới này tròn đến mức tao không tin nổi luôn đấy eom seonghyeon ạ!"

seonghyeon hơi ngớ người, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. đối diện với sự ồn ào đột ngột của cặp đôi kia, anh lính cứu hỏa vốn quen đối mặt với hiểm nguy bỗng trở nên lúng túng một cách đầy chừng mực. anh vội xua xua tay, thanh âm trầm thấp cố thanh minh:

"không không, tao chỉ là-"

nhưng lời giải thích điềm tĩnh của anh hoàn toàn bị bóp nghẹt khi keonho và haum đồng thanh "ồ" lên một tiếng dài đầy ẩn ý. keonho thì khoác vai bạn thân cười đầy đắc chí, còn haum thì tủm tỉm nhìn subin như thể vừa bắt quả tang cô bạn làm chuyện mờ ám.

thấy hai cái loa phóng thanh này bắt đầu làm náo loạn cái tiệm sách vốn cần sự yên tĩnh của mình, subin đỏ bừng mặt. sự lanh lợi, năng động của cô lập tức bộc phát. cô nhảy phắt ra khỏi quầy thu ngân, hai tay đẩy phăng keonho và haum về phía cửa, miệng không ngừng suýt soa ra hiệu:

"suỵt suỵt! im lặng đi! ra ngoài đi! hai cái đứa này thật là..."

vừa đẩy hai kẻ phá đám ra ngoài, subin vừa ngoái đầu gọi với vào gian trong, nơi cậu nhóc nhân viên bán thời gian đang đứng lóng ngóng:

"kyungmin ơi! trông tiệm cho chị một chút nhé!"

"dạ? dạ vâng ạ!" kyungmin ngơ ngác ló đầu ra, chỉ kịp thấy bà gái mình đang sống động hơn bao giờ hết, thoăn thoắt tống khứ hai vị khách không mời mà đến ra khỏi cửa, dĩ nhiên là kéo theo cả anh chàng lính cứu hỏa eom seonghyeon đang ôm khư khư cuốn sách với vẻ mặt dở khóc dở cười.

tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên liên hồi khi cả bốn người bước ra vỉa hè, để lại một không gian tiệm sách bỗng chốc yên bình trở lại, nhưng lòng subin thì đã rộn ràng những thanh âm của một mùa hè đầy nắng.

buổi chiều nhuộm một màu vàng mật ong lên góc quán cà phê nhỏ ven đường, nơi bốn người họ ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ tròn. tiếng nhạc acoustic dịu dàng và mùi hạt cà phê rang xay thơm nức dường như tách biệt họ khỏi cái xô bồ của phố thị ngoài kia.

cục diện trên bàn chia thành hai thái cực rõ rệt. một bên là keonho và haum: cặp đôi lanh chanh hết phần thiên hạ, đang vừa hút rồn rột ly trà sữa vừa nhìn hai người đối diện bằng ánh mắt không thể nào gian tà hơn. bên còn lại là subin đang chống cằm, đôi mắt lấp lánh sự năng động, tinh nghịch nhìn chằm chằm vào seonghyeon. còn anh chàng lính cứu hỏa thì vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh như một pho tượng đá, chậm rãi khuấy ly cà phê đen đá của mình, gương mặt không một chút gợn sóng dù đang là tâm điểm của sự chú ý.

"nào, khai mau," keonho đập tay xuống bàn, làm bộ dạng như cảnh sát hình sự, "eom seonghyeon, mày giấu tao từ bao giờ hả? bình thường rủ đi mua sách thì kêu 'tao chỉ đọc tài liệu kỹ thuật', thế mà hôm nay lại mò đến tận tiệm của chị subin. lại còn cuốn 'hồi ức của lửa' nữa chứ, mày định nghiên cứu hồi ức của lửa hay hồi ức của tình yêu?"

"khục," subin suýt chút nữa phun cả trân châu ra ngoài. haum thấy vậy liền vội vỗ đùi bôm bốp, "chết cười mất thôi. subin nhà tao bình thường chỉ biết ôm mấy bức tranh với đống sách cũ, hôm nay lại biết đỏ mặt cơ đấy."

subin lườm haum một cái cháy mặt, rồi quay sang dùng muỗng gõ nhẹ vào cạnh ly của mình, giọng lanh lót:

"hai cái đứa này có thôi đi không hả? người ta là khách hàng nghiêm túc của tiệm lee subin này đấy nhé. với lại... seonghyeon là ân nhân của tao, tụi mày phải tôn trọng một chút chứ!"

nghe đến đây, seonghyeon mới từ tốn đặt chiếc muỗng xuống. anh ngước mắt lên, ánh nhìn phẳng lặng và điềm đạm ấy lướt qua keonho rồi dừng lại ở subin. góc mặt nghiêng của anh dưới ánh nắng chiều trông góc cạnh và có phần nghiêm nghị, nhưng giọng nói phát ra lại trầm ấm, chừng mực:

"chỉ là tình cờ thôi. tao không biết chị subin là người quen của mày. hôm đó tao làm nhiệm vụ, còn hôm nay... tao thực sự chỉ đi mua sách."

"xì, đồ lạnh lùng, giải thích nghe chán ngắt," keonho chu môi, nhưng trong mắt lại ngập tràn nét cười tinh nghịch. cậu đẩy đĩa bánh ngọt về phía anh, "này, ăn đi, ăn cho bớt lạnh lùng. anh hùng gì mà nói chuyện như robot vậy. ăn cho ngon vào, chị tao đưa đấy."

seonghyeon nhìn đĩa bánh, rồi nhìn cô gái năng động, đầy sức sống trước mặt. một thoáng phân vân rất nhẹ hiện lên trong mắt anh, rồi anh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng xúc một miếng bánh. cái cách anh ăn cũng từ tốn, đối lập hoàn toàn với vẻ nhai nhồm nhoàm của keonho bên cạnh.

"chà, em chưa bao giờ thấy seonghyeon ngoan ngoãn nghe lời ai thế đâu nha subin," keonho nháy mắt, huých vai bạn thân, "phen này tiệm sách của chị sắp có bảo vệ độc quyền rồi."

"mày bị hâm à keonho." subin nói bé rồi cấu keonho một cái thật đau vào bắp tay.

"ái!" keonho suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế, méo mặt xoa xoa chỗ vừa bị bà chị ra tay không thương tiếc. cậu chàng tội nghiệp quay sang nhìn haum cầu cứu nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cười trừ của cô người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co