Truyen3h.Co

VẾT MƯA

sách

ledevonien

ánh nắng chiều muộn lười biếng bò qua những kệ sách, nhuộm một màu mật ong ngọt ngào lên mặt sàn gỗ. chuông cửa reo lên lanh lảnh, báo hiệu một đợt khách mới vừa tràn vào, làm không gian nhỏ vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc trở nên rộn ràng tiếng chân và tiếng rì rầm trò chuyện. subin đang đứng trên thang, với tay lấy một cuốn tản văn trên kệ cao, bỗng điện thoại trong túi tạp dề rung lên bần bật.

cô lấy máy ra, nhìn dòng tin nhắn của haum, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười:

"hôm nay tao qua giúp mày nhé?"

subin gõ nhanh, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình:

"tao tưởng mày đi với thằng keonho?"

chưa đầy ba giây sau, một icon mặt cười tinh nghịch kèm dòng phản hồi gửi đến:

"nó bận đi làm rồi. với lại, tao thấy dạo này tiệm sách của cô chủ lee nổi tiếng quá, tao qua "xí chỗ" làm quản lý cấp cao đây. đồng ý không?"

subin bật cười thành tiếng, khiến một vài vị khách đang chọn sách cũng ngoái đầu nhìn theo. cô gõ lại: "quản lý cấp cao lương bằng trà sữa và mấy cuốn tiểu thuyết bán chạy nhé. mau qua đi, tiệm hôm nay như cái chợ vỡ rồi đây này."

cô đặt điện thoại xuống, cảm giác cái sự hối hả của tiệm sách hôm nay không hề gây áp lực, mà ngược lại, nó khiến cô thấy mọi thứ thật sống động và đầy sức sống. không còn những khoảng lặng âu lo, không còn những lúc ngồi thẫn thờ nhìn bóng mình đổ dài trên sàn, tiệm sách giờ đây như một thực thể đang "thở".

subin nhảy xuống khỏi thang, nhanh nhẹn sắp xếp lại chồng sách vừa bị khách chọn đảo lộn. cô cảm nhận được sự nhộn nhịp này thật dễ thương làm sao. cuộc sống của tuổi hai mươi tám hóa ra lại rực rỡ theo cái cách bình dị thế này: những đơn hàng, những cuộc tán gẫu với bạn bè, và cả những vị khách lạ mặt cùng chia sẻ sở thích đọc sách.

cô khẽ đung đưa người theo điệu nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc quầy. haum sắp đến, keonho thì vẫn đang bận rộn với công việc của cậu ấy, còn cô, cô đang đứng giữa tiệm sách của mình, đợi chờ một buổi chiều đầy ắp tiếng cười.

cô tự nhủ, nếu có ai đó hỏi cô về "tự do", cô sẽ chỉ vào tiệm sách đang đông nghịt người này, chỉ vào cái tạp dề lấm lem mực in và cả cái tin nhắn trêu chọc của cô bạn thân, rồi mỉm cười: "đây, tự do chính là được bận rộn giữa những điều mình yêu thương."

tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, kéo theo một làn gió chiều mang theo mùi nắng nhạt và chút bụi đường. subin đang hí hoáy ghi chú lại đơn hàng cho khách, chỉ kịp ngước mắt lên mỉm cười theo thói quen: "chào mừng bạn đến với tiệm, cần mình hỗ trợ gì không?"

người đàn ông bước vào, vóc dáng cao lớn che khuất cả một mảng sáng trước cửa. anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro, tay cầm một mảnh giấy nhỏ, đôi mắt lướt qua những kệ sách cao vút một cách đầy vẻ tập trung, y hệt cái cách anh từng nhìn chằm chằm vào đống đổ nát ngày nào. anh dừng lại ở dãy sách nghệ thuật, mày hơi nhíu lại, có vẻ như cuốn sách anh tìm không nằm ở đúng vị trí mà anh mong đợi.

"xin lỗi," anh lên tiếng, chất giọng trầm và bình thản, không có vẻ gì là đang sốt ruột. "tôi đang tìm cuốn 'hồi ức của lửa', ở đây có không thế?"

subin đang cúi xuống kiểm kê kệ thấp, nghe giọng nói ấy, cô khựng lại. một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng chạy dọc sống lưng. cô từ từ đứng dậy, mái tóc hơi rối buông xõa trên vai. khi ánh mắt họ chạm nhau, cả không gian tiệm sách dường như lắng xuống, chỉ còn tiếng nhạc jazz chậm rãi đang trôi lững lờ.

anh ta cũng sững người lại. đôi mắt vốn sắc lạnh, chuyên nghiệp của người lính cứu hỏa ngày hôm ấy bỗng chốc giãn ra, có chút bất ngờ, có chút bối rối, và rồi, một tia sáng dịu dàng vụt qua.

"là... cô?" anh hơi hạ mảnh giấy trên tay xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt như để xác nhận lại hình ảnh của "cô gái áo sát nách" đầy gan lì ngày nào. anh bật cười, cái cười khiến khuôn mặt bụi bặm hôm đó giờ trông sáng sủa và trẻ trung hơn rất nhiều. "không ngờ lại gặp cô ở đây. tiệm sách này là của cô sao?"

subin cảm thấy hai gò má nóng bừng, chẳng biết là vì vội vàng sắp xếp sách hay vì sự xuất hiện đường đột của người khách đặc biệt này. cô gãi đầu, khẽ cười:

"ừm, là của tôi. không ngờ người anh hùng này lại ghé thăm tiệm sách nhỏ này."

anh không nhịn được mà phì cười, bước tới gần quầy, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhưng ánh nhìn đã bớt đi vẻ "lạnh lùng" khó gần.

"tôi chỉ là một người bình thường tìm sách thôi. mà này," anh nhìn quanh tiệm, rồi nhìn vào đôi bàn tay sạch sẽ của cô, "vết thương của cô... không còn rát nữa chứ?"

cô xoay người, bước về phía kệ cao, cố tình che giấu đi nụ cười đang nở rộng trên môi: "không rát nữa rồi. mà anh tìm cuốn đó hả? đợi tôi một chút, hình như nó đang nằm ở góc này..."

subin bước về phía kệ sách, bàn tay cô lướt nhẹ trên gáy những cuốn tiểu thuyết bìa cứng. cô dừng lại, rút ra cuốn sách người kia cần, nhưng thay vì đưa ngay, cô xoay người lại, tựa hông vào mép kệ. ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt cô một vẻ tươi tắn, năng động đầy sức sống: nét thanh xuân mà ngày trước đôi khi bị vẻ trầm buồn che lấp.

người lính cứu hỏa với đôi mắt điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu đứng đó, hai tay đút vào túi quần, dáng đứng khoan thai của anh hoàn toàn đối lập với sự linh hoạt của cô.

subin nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch pha chút tò mò, cô nhìn thẳng vào anh:

"ngày hôm đó, là anh cứu tôi sao?"

câu hỏi vang lên nhẹ bẫng giữa tiếng ồn ào dễ chịu của tiệm sách. anh hơi khựng lại, đôi mày thanh tú nhướn lên một chút.

anh nhìn cô, ánh mắt vẫn phẳng lặng như làn nước, rồi đáp bằng giọng trầm thấp, đều đặn:

"đêm đó, lửa cháy rất lớn. tôi chỉ là người bước vào đúng lúc cô cần một lối ra."

cách anh nói thật điềm đạm, như thể việc lao vào biển lửa chỉ là một lần dạo bước ngang qua phố. subin bật cười, nụ cười của cô lúc này tựa như một cơn gió mát thổi qua không gian oi nồng của buổi chiều muộn:

"anh lúc nào cũng trả lời khiêm tốn như thế sao? thật là, đúng là cái đồ lạnh lùng mà."

cô bước đến gần, đưa cuốn sách cho anh. khi ngón tay họ chạm nhẹ vào bìa sách, subin cảm thấy sự điềm tĩnh của anh dường như đang lan tỏa sang cô, làm dịu đi cái sự năng động đầy phấn khích trong lòng.

"dù sao thì," cô hạ thấp giọng, chân thành, "cảm ơn anh."

anh nhận lấy cuốn sách, khẽ cúi đầu đáp lại. nụ cười của anh vẫn là nụ cười mờ nhạt ấy, nhưng đôi mắt anh giờ đây ấm áp hơn nhiều, nhìn cô như thể anh đang nhìn thấy một mầm cây vừa vươn mình mạnh mẽ từ chính nơi tro tàn mà họ đã cùng nhau đi qua.

"đừng cảm ơn. đó là việc tôi phải làm."

...

"tôi là eom seonghyeon."

subin hơi ngẩn người, cái tên eom seonghyeon nghe vừa lạ vừa quen, vang lên trong không gian ấm cúng của tiệm sách như một nốt trầm vừa mới được thêm vào bản nhạc đang vui vẻ. cô khẽ lặp lại, như thể đang tập làm quen với sự hiện diện của một người vừa bước ra từ ký ức bão giông để đứng đây, bình thản giữa những kệ sách.

"eom seonghyeon..." subin mỉm cười, đôi mắt sáng lên vẻ năng động đầy tinh nghịch thường thấy. "cái tên nghe cũng... điềm tĩnh y như chủ nhân của nó vậy."

seonghyeon hơi nghiêng đầu, đôi môi đầy đặn khẽ cong lên một đường rất nhẹ, một biểu cảm gần như là một nụ cười, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm đặc trưng. anh không đáp lại bằng lời bông đùa, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía cuốn sách đang cầm trên tay. sự điềm tĩnh của anh dường như có khả năng làm chậm nhịp thời gian, khiến tiếng ồn ào của tiệm sách xung quanh bỗng chốc trở nên xa xăm, chỉ còn lại sự kết nối kỳ lạ giữa hai người.

đúng lúc đó, haum cùng với túi trà sữa trên tay đã nhanh nhẹn lách qua đám khách, tiến lại gần, nhìn thấy vẻ mặt "xao xuyến" lạ thường của subin thì liền huých nhẹ vào vai cô:

"này, định đứng nhìn nhau đến bao giờ thế? trà sữa tan đá hết rồi này!"

subin giật mình, vội quay sang lườm yêu cô bạn, rồi quay lại nhìn seonghyeon, dáng vẻ lanh lợi nhanh chóng trở lại:

"thế... seonghyeon này, cảm ơn vì đã ghé thăm tiệm sách của tôi nhé. nếu anh không bận đi 'cứu thế giới' lần nữa, thì hôm nào đó, hy vọng anh sẽ lại ghé qua đây để tìm thêm vài cuốn sách thay vì chỉ một cuốn này."

seonghyeon khẽ cúi đầu, một cử chỉ lịch thiệp và chừng mực. "tôi sẽ ghé lại. có lẽ là để tìm một cuốn sách nào đó mà cô... gợi ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co