Truyen3h.Co

Vệt nắng

Chương 2

qgratg09

Hà Nội, ngày 29 tháng 08.
Từ hôm trước đến giờ, Huyền Xuân luôn trong tình trạng phải "vác xác" đến trường một cách miễn cưỡng. Nguyên do là bởi cô phụ trách Đoàn trường đã thẳng tay điền tên cô và Gia Anh - bạn nữ quen hôm trước - vào Ban cán sự Đoàn trường.
Cơ cấu Đoàn trường ở đây cực kỳ quy củ, gồm một Trưởng ban, hai Phó ban, ba Bí thư phụ trách ba khối 10, 11, 12, cùng đội ngũ hai mươi tám Sao đỏ chuyên đi chấm điểm các lớp. Chẳng biết "trúng số độc đắc" thế nào, Huyền Xuân lại được cô phụ trách chỉ định làm Bí thư quản lý khối 10. Dù cô đã ra sức từ chối, viện đủ lý do nhưng cuối cùng vẫn bị cô phụ trách vẫn không lung lay
...
Trái ngược với tâm trạng ủ rũ của Xuân, thời tiết hôm nay lại chiều lòng người đến lạ. Bầu trời trong xanh, gió heo may thổi về mang theo cái se lạnh nhẹ nhàng, không còn cái nắng gắt cháy da của ngày hôm trước. Hà Nội đang trong những ngày giao mùa, mùa hạ đang chầm chậm lùi sâu để nhường chỗ cho nàng thu dịu dàng gõ cửa.
Càng cận kề ngày Tết Độc lập, thủ đô lại càng khoác lên mình tấm áo kiêu hãnh. Khắp các nẻo đường, từ những con ngõ nhỏ quanh co cho đến các đại lộ lớn, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay phất phới trong gió. Mới hôm qua cảnh vật còn có chút ảm đạm vì nắng nóng, vậy mà hôm nay cả thành phố đã ngập tràn trong sắc đỏ sao vàng kiêu hãnh.
Với một ngày thời tiết điểm mười như thế này, nếu không ra đường ngắm phố phường thì thật là có lỗi với thiên nhiên. Vì bố mẹ vừa thay đổi công tác nên Huyền Xuân mới chuyển đến Hà Nội từ tháng Năm. Nhân cơ hội này, cô quyết định dắt chiếc xe đạp địa hình của mình ra, vừa thong thả đạp xe đến trường, vừa tranh thủ ngắm nhìn một Hà Nội yên bình trước thềm năm học mới.
...
Tại sân bóng đá phía sau tòa B của trường, bầu không khí lại hoàn toàn đối lập với sự yên tĩnh bên ngoài. Tiếng giày đinh nện xuống sân cỏ, tiếng gọi nhau râm ran của những chàng trai đang cháy hết mình với trái bóng tròn.
Nổi bật nhất trên sân chính là cậu bạn mang chiếc áo số 09. Dáng người cậu cao gầy, săn chắc, từng bước chạy thoăn thoắt, thanh thoát . Dưới ánh nắng thu non, mái tóc cắt gọn gàng hơi ẩm ướt vì mồ hôi, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, để lộ vầng trán cao và gương mặt thanh tú, sắc sảo. Đôi mắt phượng hơi nheo lại tập trung theo hướng bóng, toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại có sức hút chí mạng. Bất kỳ ai bước qua sân bóng này, ánh mắt đầu tiên luôn vô thức bị đóng đinh vào bóng dáng của số 09 ấy.
Bên trên khán đài, hơn chục nữ sinh đang ngồi tụ tập, ánh mắt không rời khỏi sân cỏ. Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, số 09 vừa bước ra rìa sân nghỉ ngơi thì ngay lập tức có vài bạn nữ ngượng ngùng tiến đến,đưa nước ,chìa điện thoại xin Facebook và phương thức liên lạc. Trái với vẻ ngoài có phần lạnh lùng, Gia Hưng không hề từ chối. Cậu đón lấy điện thoại, lịch sự bấm thông tin của mình rồi trả lại với một nụ cười xã giao. Sau khoảng ba mươi phút nghỉ ngơi và uống nước, hai đội lại tiếp tục ra sân bước vào hiệp đấu tiếp theo.
Huyền Xuân vừa dựng xe đạp ở lán, nghe thấy tiếng hò hét vang dội từ phía sau tòa B thì có chút giật mình. Cô thầm nghĩ: "Quái lạ, đã vào học chính thức đâu mà trường lớp náo nhiệt thế nhỉ?" Tò mò bước về phía khu sân bóng, vừa đến gần, tai cô đã muốn ù đi vì tiếng hét chói tai của cả nam lẫn nữ:
- Ôi, số 9 đẹp trai quá bay ơi!
- Số 18 cũng đỉnh nữa!
_ Cố lên bạn nam số 09 ơi
_ đẹp trai quá bạn số 9 ạ
Tiếng hò hét ầm ĩ khiến Xuân khẽ nhíu mày. Nhìn đám đông đang cuồng nhiệt cổ vũ dưới sân, cô lắc đầu, thầm cảm thán trong lòng: "Đúng là thừa năng lượng thật."
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần cô "ting ting" thông báo có tin nhắn. Là từ Vũ Minh - Phó ban cán sự Đoàn trường:
Vũ Minh: Em đến sân bóng phía sau tòa B, chỗ mấy bạn nam đang đá bóng đúng không?
Vũ Minh: Lấy hộ anh chùm chìa khóa ở chỗ băng ghế ban huấn luyện với.
Vũ Minh: Giúp anh nhé!
Huyền Xuân khẽ tặc lưỡi, trong lòng mười phần đều là không muốn nhưng vì người ta đã mở lời nhờ vả, cô đành gõ phím trả lời:
Huyền Xuân: Ok anh.
Cô chậm rãi bước xuống phía khán đài, nơi gần khu vực kỹ thuật của các nam sinh. Bỗng nhiên, quả bóng từ trên sân lăn vèo đến ngay dưới chân cô. Một cậu bạn từ trong sân khum tay hét lớn hướng về phía cô:
- Bạn ơi! Đá hộ mình quả bóng vào sân với!
Nghe vậy, Xuân cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cô vung chân đá trả lại bóng. Chẳng ngờ lực chân của cô hơi mạnh, quả bóng bay vút đi rồi va trúng vào chân một cậu bạn khác đang đi từ dưới sân lên. Lực không nhẹ nếu như lúc này không bị mấy đứa bên đội đối thủ gạt chân thì không sao . Nhưng do bị chơi xấu cộng thêm 1 cú sút bóng vào chân cậu khiến cậu bị trật khớp chân. Huyền Xuân đá xong cũng không để ý lắm, quay người tiếp tục bước về phía băng ghế lấy chìa khóa.
Khi cô sắp đến nơi, một nam sinh trên khán đài bỗng đứng bật dậy, lo lắng hỏi người đi phía sau lưng cô:
- Sao thế? Đang đá tự nhiên lại đi ra, bị thương à?
Sự tò mò trỗi dậy, Huyền Xuân cũng quay đầu nhìn lại phía sau. Đó là một nam sinh có dáng người cao ráo, chắc chắn phải trên 1m80, đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. Nhưng lúc này, dáng đi của cậu lại hơi chập chững, khập khiễng.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau trong không trung, Huyền Xuân là người chột dạ quay mặt đi trước. Cô thấy cậu ta quên quen hình như đã gặp ở đầu rồi nhưng không mà cô không nhớ nổi
Cậu bạn kia khó nhọc ngồi xuống băng ghế trống, khẽ xuýt xoa cằn nhằn:
- Bong gân rồi. Nãy tự nhiên mấy thằng l** kia chơi xấu .Đạp vào chân tao
Huy Hoàng đứng bên cạnh nghe vậy liền cúi xuống nhìn cái cổ chân đang đỏ lên của bạn, hỏi:
_ Đ** m* mấy thằng L** này không đánh lại được nên chơi bẩn à
- Đau lắm không, có cần tao đưa đi xuống phòng y tế khám không cu?

Cậu lắc đầu, giọng nhàn nhạt:
- Không cần.
Huy Hoàng tặc lưỡi trêu chọc:
- Thôi được rồi, tí nữa thế nào chẳng có vài "bóng hồng" chạy sang hỏi thăm, lo gì.
Vừa nói, Huy Hoàng vừa nhìn quanh, bỗng chú ý thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Nó lấy tay huých mạnh vào vai Gia Hưng, cười gian xảo:
- Đấy, vừa nhắc xong đã có người đến rồi kìa.
Nhưng ngay giây sau, khi nhìn rõ gương mặt cô gái, Huy Hoàng bỗng sững sờ. Trông người này quen mắt một cách kỳ lạ. Nó nheo mắt nhìn kỹ rồi thốt lên:
- Ơ, Huyền Xuân? Sao hôm nay mày lại lên trường thế? Có việc gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co