Truyen3h.Co

Vệt nắng

chương 3

qgratg09

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Huyền Xuân quay đầu về phía phát ra âm thanh. Thấy gương mặt đang hóng hớt của Huy Hoàng, cô thở dài, giọng đầy bất lực đáp lại:
- Ngày nào mà tao chẳng phải vác xác lên trường hả mày?
Nói đoạn, cô liếc nhìn bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi trên người nó, sực nhớ ra điều gì liền nheo mắt hỏi:
- Mà mày không đi họp à? Hôm qua cô phụ trách có thông báo trong nhóm ban cán sự rồi mà.
Huy Hoàng ngơ ngác mất vài giây, đầu óc vẫn chưa bắt kịp nhịp:
- Họp? Họp hành gì cơ mày?
Chỉ một giây sau, như có một luồng điện xẹt thẳng qua não, mắt Huy Hoàng trợn ngược lên. Nó đập tay bốp vào trán, hét toáng lên giữa hành lang:
- Ôi cái mợ nó! Tao quên sạch bách rồi!
Nói rồi, nó cuống cuồng quay đầu chạy thục mạng. Thế nhưng mới được khoảng chục bước, nó lại thắng gấp một cái "két", quay ngoắt người chạy lạch bạch trở lại chỗ Xuân, thở không ra hơi:
- Ủa... thế mày không đi à?
Huyền Xuân thong thả khoanh tay, nhướn mày đáp:
- Nay họp mỗi đội Sao đỏ thôi, tao bên quản lý khối, vào họp làm cái gì.
Gương mặt Huy Hoàng lập tức méo xệch đi vì hoảng hốt. Đồng hồ sắp điểm giờ họp, nó không thể chần chừ thêm được nữa. Liếc nhìn sang cậu bạn thân đang ngồi ôm cái chân tội nghiệp bên cạnh, Huy Hoàng như vớ được cọc chèo, liền chắp hai tay trước ngực, bày ra bộ dạng đáng thương, nài nỉ Xuân bằng giọng khẩn thiết:
- Xuân ơi, cứu mạng! Mày làm ơn làm phước dìu cái thằng đang ngồi đực mặt ra ở kia xuống phòng y tế giúp tao với! Tao mà muộn họp hôm nay là cô cạo đầu tao mất! Giúp tao nha, bạn hiền!
Chưa kịp để Xuân hé răng từ chối, Huy Hoàng đã vắt chân lên cổ chạy mất hút, tốc độ nhanh như một cơn gió, để lại một làn khói bụi mờ ảo phía sau.
Nhìn cái dáng chạy như vịt bầu của Hoàng, Xuân không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Nghĩ lại thì, cơ duyên đưa cô và thằng bạn này thân nhau cũng thật kỳ lạ. Hôm tập trung đầu tiên, sau khi lễ trao thưởng kết thúc, học sinh toàn trường lục tục kéo nhau về lớp để nhận giáo viên chủ nhiệm. Thế nhưng Xuân lại xui xẻo bị gọi vào phòng Đoàn để họp gấp. Lúc cuộc họp tẻ nhạt kết thúc, cô uể oải bước ra ngoài thì vô tình đụng mặt Huy Hoàng. Qua vài câu chào hỏi xã giao, hai đứa nhận ra cả hai đều chung một "nỗi đau": đều bị ép nhận chức vụ trong Đoàn trường mà chẳng ai thiết tha gì. Thế là hai kẻ đồng cảnh ngộ vừa đi lên lớp vừa liên tục cằn nhằn, phàn nàn về cuộc sống.
Duyên số đưa đẩy, cả hai lại học cùng lớp 10A1. Khi Xuân và Hoàng bước vào lớp thì bên trong chẳng còn một bóng học sinh nào, chỉ còn cô Quyền - giáo viên chủ nhiệm - đang thu dọn giáo án. Thấy hai đứa vào muộn, cô Quyền không những không trách mắng mà còn khẽ mỉm cười dịu dàng, dặn dò hai đứa vài điều cần lưu ý rồi mới ra về. Kể từ hôm đó, hai đứa chính thức thiết lập tình bạn "hoạn nạn có nhau".
...
Trở lại thực tại, dưới bóng râm của mái hiên tòa B, Gia Hưng khẽ nheo đôi mắt phượng nhìn cô gái trước mặt.
Dưới chiếc mũ lưỡi trai màu xanh than đội hơi lệch, Xuân lộ ra khuôn mặt trái xoan thanh tú với đôi mắt hạnh nhân to tròn, trong veo. Cô mặc một chiếc áo thun basic màu nâu chocolate phối cùng quần jean đen năng động, mái tóc dài được buộc gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa phía sau, toát lên vẻ tràn đầy sức sống của một cô gái tuổi mười sáu.
Huyền Xuân dù trong lòng đang chột dạ vì cú sút bạt mạng lúc nãy, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô tạm thời phớt lờ ánh mắt dò xét của Gia Hưng, quay sang hỏi nhóm nam sinh đang đứng gần đó:
- Các cậu ơi, có ai cầm chìa khóa phòng chứa đồ không? Anh Vũ Minh bảo mình qua lấy lại.
Một bạn nam trong đội bóng nhanh nhảu chạy đến, chìa chùm chìa khóa ra:
- Đây nè cậu ơi.
- Cảm ơn cậu nhé. - Xuân mỉm cười nhận lấy.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, cô quay lại nhìn Gia Hưng. Lúc này, cậu ta đã thu hồi ánh mắt, cúi đầu chăm chú bấm điện thoại, vờ như không quan tâm đến sự hiện diện của cô. Thật lòng mà nói, Xuân chẳng muốn dính dáng gì đến cái cậu bạn trông có vẻ khó chiều này chút nào. Nhưng vì đã lỡ nhận lời nhờ vả của Huy Hoàng, cô đành nuốt tiếng thở dài vào trong, chậm rãi tiến lại gần.
Cô đứng trước mặt cậu, khẽ hỏi, giọng điệu có chút ngập ngừng:
- Mày ơi, có tự đứng dậy được không?
Vừa thốt ra, Xuân liền giật mình che miệng. Chết dở, mới quen nhau mà xưng hô thế thì mất lịch sự quá! Cô hắng giọng, vội vàng sửa sai:
- À... cậu ơi, cậu có tự đứng dậy được không?
Nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên từ trên đỉnh đầu, Gia Hưng từ từ ngẩng lên. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu mới nhìn rõ cô gái nhỏ nhắn chỉ cao tầm đến vai mình, đôi mắt long lanh to tròn như chứa cả nước hồ thu.
Ánh mắt Gia Hưng lóe lên một tia sáng ẩn ý, cậu nhàn nhạt đáp:
- Cậu cho mình mượn bờ vai làm điểm tựa để đứng dậy với.
Chưa kịp để Xuân đồng ý hay từ chối, Gia Hưng đã dứt khoát mượn lực, nhào người đứng thẳng dậy. Vì bất ngờ, Xuân không kịp lùi lại. Trong tích tắc, hai gương mặt sát sàn sạt nhau trong gang tấc. Xuân có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhạt hòa lẫn hương vị chanh thanh mát trên người cậu, còn Gia Hưng thì nhìn rõ hàng lông mi dài đang khẽ run lên vì hoảng hốt của cô bạn đối diện.
Ngay khi nhận ra cậu đã đứng vững bằng một chân, Huyền Xuân như bị điện giật, lập tức lùi lại ba bước lớn, giữ khoảng cách an toàn.
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang rơi vào sự ngượng ngùng kỳ lạ, một giọng nói điệu đà, ngọt ngào bỗng vang lên từ phía sau:
- Gia Hưng! Chân cậu có đau lắm không?
Từ bậc thềm khán đài, một cô gái có mái tóc xoăn dài thướt tha chạm lưng, gương mặt sắc nét, xinh đẹp rạng ngời đang bước tới. Dáng người cô ta chuẩn chỉnh đến mức khiến các nữ sinh xung quanh không khỏi ghen tị - không ai khác chính là Á khoa đầu vào, Phạm Trà My.
Trà My bước đến với vẻ mặt lo lắng, hoàn toàn xem Huyền Xuân như không khí. Cô ta tự nhiên đưa tay định khoác cánh tay đang buông thõng của Gia Hưng lên vai mình để dìu cậu đi.
Thế nhưng, Gia Hưng lại khẽ nghiêng người, khéo léo nhưng dứt khoát rút tay mình ra khỏi cái chạm của Trà My. Cậu nhàn nhạt nói:
- Không sao, mình vẫn tự đi được, không cần phiền cậu đâu.
Huyền Xuân đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn "anh hùng từ chối mỹ nhân" thì máu hóng chuyện lập tức nổi lên. Cô chớp chớp mắt, trong đầu bắt đầu bật chế độ suy diễn linh tinh:
"Kịch bản này quen thế nhỉ? Không lẽ đây chính là tiểu thuyết học đường trong truyền thuyết? Nam chính lạnh lùng bá đạo và nữ chính kiên cường theo đuổi? Nếu đúng thế này thì tháng ngày đi học của mình sẽ bớt nhàm chán hơn rồi, hê hê, được xem phim tình cảm miễn phí!"
Nhưng ngay sau đó, nhìn lại vị trí đứng của mình, Xuân lại thấy bản thân hơi dư thừa. Cảm giác mình cứ như một đứa nữ phụ độc ác, tâm cơ đang chen ngang vào câu chuyện tình cảm của họ vậy. Tiến không được mà lùi cũng không xong, đứng trơ ra như một khúc gỗ.
Gia Hưng nhìn thấu biểu cảm thay đổi xoành xoạch của cô gái nhỏ, trong lòng thầm nghĩ không biết cái đầu nấm này lại đang tưởng tượng ra thứ gì rồi. Cậu dời tầm mắt khỏi Trà My, hướng thẳng về phía Xuân và nói:
- Cậu dẫn đường giúp mình nhé.
Huyền Xuân đang chìm trong đoàn tàu suy nghĩ, nghe vậy liền ngơ ngác:
"Hả? Cái gì cơ? Trả nhẽ tên này muốn lôi mình vào làm bia đỡ đạn, làm nhân chứng tình yêu cho bọn họ à? Thằng kia bày đặt tỏ vẻ cao lãnh cái gì chứ!"
Lúc này, Trà My mới thực sự chú ý đến sự tồn tại của Huyền Xuân. Ánh mắt cô ta quét một lượt từ đầu xuống chân Xuân đầy vẻ dò xét, sau đó khẽ cau mày, tặng cho Xuân một cái lườm sắc lẹm đầy cảnh cáo. Cô ta quay sang định nói thêm gì đó với Gia Hưng, nhưng tiếng bạn gọi từ phía nhà thể chất đã cắt ngang:
- Trà My ơi vào tập đi! Cô bảo vào tập tiếp kìa!
Nghe tiếng gọi, Trà My dậm chân tiếc nuối. Cô ta quay sang dịu dàng dặn dò Gia Hưng:
- Cậu nhớ bôi thuốc nhé!
Trước khi quay lưng đi, cô ta vẫn không quên khuyến mãi thêm cho Huyền Xuân một cái lườm cháy mặt nữa.
Xuân cảm thấy vô cùng nghẹn khuất trong lòng. "Ủa alo? Tôi là thuyền trưởng đang chèo thuyền cho hai người đấy nhé? Mắc cái gì mà lườm người ta hoài vậy?" Cô bực bội định lườm lại cho bõ ghét, thì giọng nói trầm thấp của Gia Hưng đã kéo cô về thực tại:
- Đi thôi.
Huyền Xuân thu lại ánh mắt, bắt đầu bước đi trước để dẫn đường, còn Gia Hưng thì khập khiễng bước theo sau. Để phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt, Xuân chủ động mở lời, hỏi vài câu bâng quơ:
- Cậu tên gì? Học lớp nào thế?
Cậu bạn phía sau chậm rãi bước đi, giọng nói đều đều đáp lại:
- Mình tên Nguyễn Hoàng Gia Hưng, học lớp 10A1. Còn cậu?
Vừa nghe đến cái tên và lớp học, bước chân của Huyền Xuân khựng lại hoàn toàn. Cô quay phắt đầu lại, đôi mắt hạnh nhân mở to hết cỡ, giọng nói vô thức cao lên một quãng:
- Hả? Cậu là Thủ khoa đầu vào năm nay á?!
Chưa đợi Gia Hưng kịp gật đầu, Xuân đã ôm đầu, thốt lên một câu cảm thán đầy tự nhiên:
- Ôi vãi thật!
Nhìn bộ dạng hốt hoảng như gặp ma của cô, Gia Hưng không nhịn được mà khẽ bật cười. Tiếng cười trầm ấm vang lên giữa hành lang vắng lặng. Xuân ngẩn ra nhìn cậu. Dưới ánh nắng thu len lỏi qua tán lá, nụ cười của Gia Hưng khiến gương mặt cậu bừng sáng, đúng chuẩn hình tượng một nam thần học đường "vừa có sắc vừa có tài", mang đậm khí chất thư sinh thanh lịch khiến tim người ta lỡ một nhịp.
Gia Hưng nhìn cô, nhướn mày hỏi lại:
- Thế còn cậu? Tên gì mà nghe Hoàng gọi lạ tai thế?
Huyền Xuân gãi gãi tai, ngượng ngùng đáp:
- Mình tên Vũ Huyền Xuân, cũng học 10A1 luôn. Do hôm tập trung mình phải lên phòng Đoàn họp gấp nên không có mặt ở lớp.
- À, hóa ra là bạn cùng lớp. - Gia Hưng khẽ gật đầu, khóe môi vẫn giữ vệt cười.
Xuân có chút e ngại, gãi đầu lên tiếng:
- Vậy bây giờ coi như quen biết rồi, mình xưng mày - tao nhé? Tại xưng hô kiểu "cậu - tớ" kia nghe gượng mồm thế nào ấy.
Cậu thanh niên mỉm cười gật đầu:
- Được thôi.
Hai người vừa đi vừa hỏi han qua lại thêm vài câu chuyện phiếm về trường lớp. Chẳng mấy chốc, biển chữ "Phòng Y Tế" đỏ chói đã hiện ra trước mắt.
Huyền Xuân đứng ở cửa, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cô quay sang, ngoắt ngoắt tay, cười toe toét:
- Tới nơi rồi nhé! Tao đi đây!
Nói rồi, cô gái nhỏ nhắn xoay người chạy biến đi như một con sóc, nhanh thoăn thoắt không để cậu kịp phản ứng. Gia Hưng đứng tựa vào cửa phòng y tế, nhìn theo bóng lưng với mái tóc đuôi ngựa đang xa dần, nụ cười trên môi cậu ngày càng sâu hơn.
...
Huyền Xuân vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ miên man về một chuyện đó. Bỗng nhiên, cô buộc phải khựng bước vì có một bóng người to cao đang đứng lù lù chắn ngay giữa lối đi.
Ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc đáng ghét đó, chân mày Xuân khẽ cau lại. Cô khoanh tay, hất cằm hỏi đầy cộc cằn:
- Làm sao? Tránh đường cho gái đẹp đi qua
Cậu bạn kia nghe vậy liền nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt "hình viên đạn", gằn giọng:
- Láo toét! Ai cho mày tự ý dắt xe đạp của bố đi hả?
Nghe đến vụ xe đạp, Huyền Xuân chột dạ một giây, nhưng ngay sau đó đã bày ra vẻ mặt vênh váo, cãi chày cãi cối:
- Đâu? Ai bảo xe của mày? Bằng chứng đâu? Có tên mày ghi trên xe à ?
Người kia nghe vậy thì tức nổ đom đóm mắt, chẳng nói chẳng rằng bước tới, thô bạo xách cổ áo cô lên như xách một con mèo nhỏ, nghiến răng nói:
- Mày lại còn thích bằng chứng à? Được lắm Vũ Huyền Xuân, ngày càng láo toét, nay lại còn muốn làm phản, định leo lên đầu bố mày ngồi đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co