Vết nứt
Một khoảng trắng. Một vùng lặng không màu.
Rồi tiếng gió thổi qua ô cửa sổ, khe khẽ lay tấm rèm mỏng. Milk giật mình tỉnh dậy. Trán cô đẫm mồ hôi, trái tim đập dồn dập như vừa trải qua một giấc mơ dài không điểm dừng.
Cô ngồi bật dậy trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc của mình. Tất cả vẫn ở đó, chiếc giá sách nhỏ cạnh bàn học, khung ảnh chụp cùng Ford và Earn trên bàn gỗ, đồng hồ treo tường vẫn chạy từng nhịp một. Mọi thứ dường như... bình thường. Nhưng trong lòng Milk, một thứ gì đó không ổn. Một khoảng trống mơ hồ, một cảm giác mất mát khó gọi tên.
Cô bước xuống giường, nhìn mình trong gương. Đôi mắt có quầng thâm mờ, như thể đã khóc trong mơ. Nhưng vì lý do gì? Cô không nhớ. Chỉ biết khi tỉnh dậy, trái tim cứ như bị ai đó bóp nghẹt.
Milk tiếp tục cuộc sống học đường như bao cô nữ sinh khác. Những ngày tháng tưởng chừng chỉ có trong cơn mê đã biến mất như sương khói. Bên cạnh cô vẫn là Ford với nụ cười rạng rỡ, Earn với ánh mắt bình thản, và Ciize có thêm một niềm vui mới là nhiếp ảnh, chị hay mang theo chiếc máy ảnh cũ chụp lấy những khoảnh khắc đời thường. View và June thì không biết từ khi nào lại trở nên vô cùng thân thiết.
Love, một học sinh lớp bên cạnh, có gương mặt khiến Milk hay ngoái lại nhìn mỗi khi vô tình lướt qua. Cô không biết vì sao mình lại thấy bâng khuâng mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ là cảm giác như từng thân quen.
Daw giờ là học sinh chuyển đến từ trường khác. Cô sống trầm lặng, không thân với ai, nhưng vẫn giữ vững thành tích học tập. Không ai còn nhớ về Daw và bản thân Daw cũng chỉ mơ hồ về những cơn ác mộng mình không sao gọi tên.
Dylan vẫn làm công việc thu bảo kê thường ngày, một tên đầu sỏ khét tiếng nhưng được rất nhiều người yêu quý và kính trọng.
Sean không còn tồn tại trong thế giới này. Không ai biết hắn từng hiện hữu. Một con người bằng xương bằng thịt bỗng hóa thành sương khói biến mất vào hư vô.
Cuộc sống của Milk cứ vậy êm đềm trôi qua cùng những người bạn quý giá. Một ngày nọ, Ford được mời qua triển lãm tranh của câu lạc bộ mỹ thuật của trường đại học bên cạnh.
-"Ây, tớ mới được một anh học khóa trước mời qua triển lãm đó. Anh ấy nói tớ có thể mang theo bạn"
-"Cậu đi đi, tớ không hứng thú"
Earn tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm những câu kinh tự cầu cho một buổi sáng tốt lành. Ford đảo mắt ngán ngẩm, chuyển mục tiêu sang Milk đang ngồi đọc sách.
-"Milk yêu quý à. Cậu đi cùng tớ nha"
Milk giật mình khi bị nhắc tên, cô gãi đầu khó xử, nhìn sang Earn muốn cầu cứu nhưng cô bạn vẫn đang chuyên tâm vào việc của mình.
-"Ờ...Tớ cũng không hứng thú lắm..."
-"Thôi mà! Được rồi, tớ thích anh chàng đó lắm mà đi một mình thì ngại. Ai đó đi với tớ điiiiii"
Ford giãy nảy, cậu hết ôm lấy tay Milk rồi lại sang đu bám Earn. Earn bực mình đẩy khuôn mặt đang sáp rạp mình ra.
-"Rồi rồi rồi, tránh ra hộ cái"
-"Yay, Earn đi rồi thì Milk đi cùng luôn nha"
-"Ơ..."
-"Ok, chốt. Chủ nhật tớ và Earn sẽ qua đón cậu"
Chủ nhật rất nhanh đã tới, Milk, Ford và Earn cùng đến một buổi triển lãm tranh. Ford tìm thấy tình yêu của mình mà chạy biến, bỏ lại Earn và Milk mặt đầy khinh bỉ.
-"Thôi, đã đến đây rồi thì cứ đi thử xem sao"
Hội trường triển lãm chiều hôm đó không đông, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống những khung tranh được treo đều đặn dọc theo bức tường trắng. Âm thanh duy nhất là tiếng giày bước khe khẽ và bản nhạc cổ điển phát nhẹ từ loa nhỏ phía góc phòng. Milk đi cạnh Earn, mắt đảo quanh những bức tranh với sự tò mò pha chút lơ đãng.
-"Này, cậu biết tập đoàn điện tử Leblond không?"
-"Biết"
-"Chủ tịch tập đoàn đó vừa bị bắt vì buôn lậu vũ khí đó. Ông ta bán vũ khí cho các bên dưới danh nghĩa là kinh doanh đồ điện tử. Chậc, trước ông ta ở Anh đã rất phát triển, mới về Thái càng lên như diều gặp gió, hóa ra là làm ăn phi pháp" Earn ngừng lại chút rồi nói tiếp "Mấy việc ông ta làm có thể yên ổn đến giờ đều là do bà vợ làm luật sư của ông ta bao che. Vụ này là do tranh tra Limpatiyakorn phá đó"
-"Trời, kinh khủng vậy! Con trai ông ta thì sao?"
Earn nhìn sang Milk, mặt đầy khó hiểu và nghi hoặc như thể cô vừa thốt ra điều gì ngu ngốc lắm.
-"Ông ta làm gì có con? Cậu nhớ nhầm sang ai hả?"
Milk bối rối, cô cũng không biết vì sao cô lại nghĩ ông ấy có con trai nhưng nghĩ tới tối qua ngủ không ngon lắm nên cũng mặc kệ mà đi tiếp thêm một đoạn dài.
Và rồi, cô dừng lại.
Trước mặt là một bức tranh bằng da lớn hơn phần còn lại, được đặt trang trọng giữa căn phòng. Trong tranh là hai thiếu nữ trong trang phục cổ xưa một người có mái tóc buông dài, ánh mắt dịu dàng như hồ nước, người còn lại hơi cúi đầu, tay cầm chiếc chuông vàng lấp lánh. Xung quanh họ là khu rừng hoa rực rỡ trong nắng sớm, và giữa tất cả, chỉ có đôi mắt của hai thiếu nữ ấy đang nhìn nhau đầy yêu thương, đầy nỗi nhớ.
Milk khựng lại, tim cô bất giác đập mạnh. Có gì đó rất quen.
-"Earn..." Milk khẽ gọi, nhưng không nghe thấy lời đáp. Không gian như vừa chìm vào cõi mộng.
Ở phía đối diện bức tranh, một cô gái khác cũng đang đứng bất động.
Love.
Em mặc áo sơ mi trắng và váy xếp ly đơn giản, tóc cột thấp, gương mặt nghiêng nghiêng ngước nhìn bức tranh. Khi Milk ngước lên, ánh mắt hai người tình cờ gặp nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả thế giới như vỡ tan thành những mảnh pha lê lấp lánh.
Milk thấy sống lưng mình lạnh đi một chút không phải vì sợ, mà vì trái tim cô đang nhớ một điều gì đó mà lý trí không sao gọi tên. Cả hai nhìn nhau, chỉ là vài giây thôi, nhưng mọi thứ trong căn phòng như im bặt. Milk cắn nhẹ môi dưới, do dự một chút. Rồi cô lấy hết can đảm, bước đến.
-"Cậu... Cậu thấy bức tranh này thế nào?" Milk nhỏ giọng hỏi
-"Rất đẹp. Tớ cảm thấy nó rất quen... Nhưng tớ không nhớ là đã từng thấy nó ở đâu." Love quay sang, khẽ cười, có chút giật mình
Milk gật đầu, nụ cười ngập ngừng nở ra.
-"Ừ. Tớ cũng thấy vậy."
Im lặng một nhịp.
-"Cho tớ làm quen nhé. Tớ tên là Milk"
Love chớp mắt. Một thoáng gì đó trong ánh nhìn em như một cánh cửa vừa khẽ mở.
-"Rất vui được làm quen với cậu. Tớ là Love"
Cả hai mỉm cười. Không ai nói gì thêm, Milk chìa tay ra, bắt lấy tay Love lắc nhẹ.
Dưới ánh đèn vàng và bản nhạc chậm rãi vang lên, hai cô gái đứng bên nhau trước bức tranh cổ về những điều mà họ không thể nhớ.
Nhưng trái tim họ vẫn nhận ra nhau.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co