Truyen3h.Co

Vết nứt [MilkLove]

xxxx

Hr_Andy

Cảnh tượng căng thẳng và đầy mưu mô khiến không khí trở nên nghẹt thở. Love, dưới sự thôi miên của Sean, vẫn bước từng bước về phía hắn, như một con rối bị điều khiển. Milk gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, miệng thở dốc trong vô vọng, nhưng Love không hề phản ứng. Mọi người từ nhóm của Milk đều nhìn với ánh mắt bất lực khi thấy Love tiến lại gần Sean.

Ciize, Ford, và Dylan, những người đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công, bỗng chốc bị đám lính đánh thuê của Sean bao vây. Những tên lính to lớn, gương mặt lạnh như băng, nhanh chóng chặn đường, đẩy họ lùi lại bằng những cú đấm, những thanh gậy điện. Mỗi lần đám lính đánh thuê ra tay, một người trong nhóm của Milk lại bị quật ngã. Đoàn người càng lúc càng bị vây hãm, chỉ còn biết chật vật chống trả mà thôi.

Milk đứng im, ánh mắt đầy thất vọng khi nhìn Love dần tiến đến cạnh Sean. Hắn ta đứng đó, nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt tỏa lên sự hả hê, như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

-"Cuối cùng, em cũng đã thuộc về tôi" Hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chế giễu.

-"Đưa chiếc hộp cho tôi, Love. Còn không, các bạn của em sẽ không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời nữa." Sean ra lệnh, đôi mắt hắn ánh lên sự thắng thế.

Love bước đến gần Ciize, chiếc hộp gỗ nằm một góc bên cạnh, chính xác như Sean đã ra lệnh. Nhưng không chỉ có chiếc hộp, Love lén lấy con dao nhỏ mà Ciize đánh rơi bên cạnh, giấu nhẹ trong tay. Em giữ thái độ bình thản, giấu đi sự tỉnh táo mà không ai nhận ra.

Khi Love quay lại với chiếc hộp, Sean đứng đó, tưởng rằng mình đã thắng. Ánh mắt hắn mừng rỡ, như thể không còn gì có thể ngăn cản hắn nữa. Nhưng ngay khi Love lại gần, một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Trong khoảnh khắc không ai kịp nhận ra, Love vụt tới, một nhát dao sắc bén đã được đâm thẳng vào bụng Sean.

Cả nhóm mở to mắt đầy kinh ngạc khi thấy Love bất ngờ tấn công Sean. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Love đã vòng ra sau, kề con dao vào cổ Sean, đôi mắt lạnh lùng nhưng kiên quyết nhìn chằm chằm vào đám lính đánh thuê. Cả nhóm lính đánh thuê sững sờ, không dám di chuyển.

-"Thả bọn họ ra," Love nói, giọng đều đều nhưng đầy uy lực. "Nếu không tôi sẽ giết hắn"

Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc theo từng thớ thịt của đám lính. Họ nhìn nhau, không dám hành động, khi chứng kiến sức mạnh và quyết tâm trong ánh mắt của Love. Những tên lính từ từ lùi lại, không dám đụng đến nhóm của Milk nữa.

Nhóm bạn được thả tự do, họ vội vã đứng lên, giữ khoảng cách với nhóm lính đánh thuê. Chỉ còn lại tiếng thở dốc căng thẳng và tiếng rút dao, khi mọi người cố gắng ổn định lại tình hình.

Love vẫn đứng đó, tay cầm chiếc dao, đôi mắt nhìn vào Sean với vẻ đầy thách thức. Hắn lúc này không còn vẻ tự tin ban đầu. Sean cúi xuống, tay vội vã ôm bụng, nhưng đôi mắt hắn vẫn cháy đầy căm hận.

-"Mày...Con đĩ khốn nạn!" hắn rít lên, giọng đầy đau đớn và tức giận.

Love vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nao núng. Em quay lưng lại, nhẹ nhàng ôm chiếc hộp gỗ trong tay, bước về phía nhóm của Milk. Những bước chân của cô vang lên mạnh mẽ, giống như dấu ấn của sự khôi phục và chiến thắng.

-"Tớ đã tỉnh rồi" Love lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Linh hồn của Ying và Kaew đã thức tỉnh tớ. Tớ không thể để hắn thắng thêm lần nữa."

Milk nhìn Love, lòng dâng lên một sự nhẹ nhõm tột cùng. Cô tiến lại, ôm chặt lấy Love.

-"Cảm ơn cậu, Love. Tớ... tớ đã sợ sẽ mất cậu mãi mãi."

Tuy nhiên, ngay khi họ đang thở phào, sự yên tĩnh của cảnh vật bỗng bị phá vỡ. Một tiếng động từ phía sau khiến mọi người giật mình. Một bóng người từ phía bóng tối lao ra, một đòn tấn công bất ngờ.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Love dù đã tỉnh táo, vẫn chưa kịp chuẩn bị cho đòn tấn công bất ngờ. Sean với ánh mắt đầy căm hận, nhanh như chớp rút con dao sắc bén từ trong áo khoác, và trong một động tác vô cùng điêu luyện, hắn đâm Love từ phía sau.

Một tiếng hét đau đớn vỡ ra từ đôi môi của Milk khi thấy Love loạng choạng, đôi chân như không còn sức đỡ. Em ngã xuống đất, máu tuôn ra từ vết thương. Milk lao về phía Love, ôm chặt lấy cem, mắt đẫm lệ, trong lòng như vỡ nát.

-"Không! Không thể nào...!" Cô gào lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Love, mặc dù trong cơn đau đớn tột cùng, chỉ có thể mỉm cười yếu ớt.

-"Milk... Cậu đã bảo vệ tớ vô số lần...Lần này hãy để tớ bảo vệ cậu" Em thì thào, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương.

Bên cạnh, sư thầy và Earn lúc này đang bận rộn, nhìn về phía chiếc hộp gỗ. Họ nhận ra sự quan trọng của nó, nhận ra rằng đó chính là chìa khóa để giải quyết tình huống hiện tại. Sư thầy nhanh chóng đưa tay lên, vạch một hình thù trong không trung, rồi nhẹ nhàng chạm vào chiếc hộp. Hộp gỗ lập tức phát ra một ánh sáng dịu nhẹ, giống như ánh sáng cuối cùng của một ngôi sao trước khi tắt. Một tiếng thì thào vang lên trong không gian.

Sư thầy vội vã kéo Milk ra khỏi chỗ Love, nhắc nhở

-"Love sẽ ổn, nhưng không thể ở đây lâu. Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay."

View, June và Daw ngay lập tức lao tới, giúp Milk đưa Love đi, ánh sáng từ chiếc hộp như một ngọn đuốc dẫn lối cho họ. Love được đặt lên một tảng đá lớn, các vết thương đang rỉ máu khiến những người xung quanh không khỏi lo lắng.

Dylan, Ciize và Ford vẫn đứng lên, mặc dù thân thể đã mệt mỏi, nhưng họ vẫn không lùi bước. Họ quay lại, đối diện với Sean và đám lính đánh thuê, ánh mắt đầy sự căm phẫn. Dylan nghiến răng, nhìn vào Sean, rồi quay sang Ciize và Ford.

-"Không thể để hắn thắng lần nữa. Hắn không thể giết Love."

-"Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Đứng lên!" Ciize kiên quyết

Lực lượng của Sean lúc này tuy đông đảo, nhưng nhóm của Milk, với quyết tâm không bao giờ chịu khuất phục, cũng không lùi bước. Mỗi cú tấn công từ phía nhóm của Sean đều được trả lại bằng một cú đòn mạnh mẽ, mỗi bước đi đều như thách thức sự áp bức.

Dù vậy, Sean vẫn đứng im, tay còn lại ôm vết thương nơi bụng. Hắn không động đậy, chỉ nhìn vào nhóm của Milk với ánh mắt tỏa lên sự căm giận và mưu mô. Hắn biết rằng đây chưa phải là hồi kết.

-"Chúng mày nghĩ mình có thể ngăn cản tao sao?" Sean rít lên, nhưng hắn không hành động ngay lập tức, có vẻ như hắn đang đợi một cơ hội thích hợp hơn.

Nhóm Milk không chịu buông tay, sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Và trong lúc đó, chiếc hộp gỗ nằm trong tay sư thầy, phát sáng mạnh hơn, như thể báo hiệu một phép màu sắp sửa xảy ra.

Cả không gian bỗng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của từng người. Milk ôm lấy Love, trái tim cô đang đập mạnh, lo lắng và tuyệt vọng. Sư thầy đứng bên cạnh, tay vẫn giữ chặt chiếc hộp gỗ, tập trung niệm chú với một vẻ trang nghiêm, như thể ông đang mượn hết sức mạnh của thiên nhiên và thần thánh để cứu lấy tình thế.

Ánh sáng từ chiếc hộp gỗ lóe lên mạnh mẽ, như thể sức mạnh vô hình trong đó đang trỗi dậy, sẵn sàng giải quyết mọi khốn khó. Cả nhóm Milk đều nín thở, ánh sáng kia lấp lánh trong không khí, chợt trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng vụt tắt, như thể bị nuốt chửng trong bóng tối. Không có tiếng động nào nữa, không có biến chuyển nào xảy ra.

Cả nhóm sững sờ. Mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Sean đứng đó, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau, hắn mỉm cười, nụ cười tựa như con thú đã chờ đợi lâu, chuẩn bị lao vào con mồi.

-"Tưởng thế nào, nhưng giờ thì đến lượt ta" Hắn nói với vẻ khoái trá, rồi nhanh chóng vươn tay về phía chiếc hộp.

Sean chộp lấy chiếc hộp gỗ từ tay sư thầy. Sự mừng rỡ lóe lên trong mắt hắn, như thể hắn đã giành được chiến thắng. Ánh sáng của chiếc hộp tắt lịm, nhưng trong lòng Sean lại đầy hy vọng. Hắn nghĩ rằng mình đã có được thứ mình muốn.

-"Cuối cùng thì cũng có thể hồi sinh được công chúa!" Sean reo lên đầy phấn khích.

Lúc này, hắn bắt đầu niệm chú, từng lời niệm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đột nhiên, chiếc quan tài phía sau hắn bắt đầu rung lắc mạnh mẽ, giống như một cơn động đất nhỏ. Những tiếng ầm ầm vọng lên từ bên trong, khiến tất cả mọi người đều phải giật mình. Một linh hồn sáng loà dần hiện ra từ chiếc quan tài, ánh sáng phát ra rực rỡ như một ngôi sao mới mọc. Đó chính là linh hồn của công chúa Fao Ying. Sean nhìn vào bóng hình mờ ảo của công chúa, đôi mắt hắn tràn ngập vẻ mừng rỡ.

-"Cuối cùng ta cũng làm được! Ying yêu dấu, anh làm được rồi. Từ giờ em hãy đi cùng anh, anh sẽ cho tất cả, dù có phải san phẳng cả thế giới này"

Sean đi dần về phía công chúa Fao Ying. Nhưng ngay khi linh hồn của công chúa Fao Ying từ từ hiện lên rõ ràng hơn, một điều không ngờ đã xảy ra. Cả không gian bỗng chốc lắng xuống, rồi trong một chuyển động thần kỳ, linh hồn của công chúa không tiến về phía Sean, mà lại bay lên cao, và như một cơn bão, linh hồn hất mạnh Sean ra ngoài, đẩy hắn ngã lăn ra đất. Cả nhóm, bao gồm Sean và những tên lính đánh thuê, đều ngạc nhiên, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn hầm, cho đến khi ánh sáng từ linh hồn công chúa chiếu xuống, bao trùm lấy Milk và Love.

-"Fao Ying! Là anh, Niall đây, em không nhận ra anh sao!?"

Linh hồn công chúa dần bay xuống trước mặt Sean. Nàng diện một bộ cổ phục màu cam thướt tha, đôi mắt trong veo, sâu thăm thẳm như nhìn thấu hồng trần, bày ra vẻ tiếc nuối nhìn thẳng vào Sean.

-"Niall, em hiểu tình cảm của anh nhưng anh làm sai cách rồi. Hãy dừng lại đi trước khi quá muộn"

-"Không, anh không sai! Anh sai chỗ nào cơ chứ? Anh yêu em, anh yêu em mà!"

Sean điên cuồng lao về phía linh hồn công chúa nhưng linh hồn lướt nhẹ một nước lùi lại, để tên Sean ngã chồm hổm trên mặt đấy. Hắn điên tiết gào lên.

-" Chẳng lẽ anh không bằng thứ đàn bà tiện nhân đó sao!?"

-"Niall!"

Giọng công chúa đanh lại, đầy quyền uy, vang vọng cả không gian, giọng nói lớn tạo ra một luồng gió đủ mạnh để những kẻ hèn nhát ngã xuống.

-"Không cho phép anh nói Kaew như vậy. Niall, em cho anh cơ hội cuối cùng. Hãy dừng lại đi, hãy sống cuộc đời trọn vẹn của kiếp sống này. Đừng tìm em nữa"

-"Không không...KHÔNG! Tại sao em có thể đối xử với anh khốn nạn như thế. Anh đã làm tất cả vì em"

-"Anh làm sai cách rồi Niall. Anh đã giết người, không, là "giết" em và Kaew của các kiếp sống khác. Em xin anh, dừng lại đi Niall"

Công chúa Fao Ying kiên quyết, sau đó quay lưng lại tiến về phía Milk và Love.

-"Ôi trời, đứa trẻ này nhìn giống Kaew thật đó"

Milk nhất thời không thốt nên lời. Một là Love đang bị thương, hơi thở khó nhọc đang cần được cứu, một là người trông giống hệt Love đang ngồi xổm trước mặt cô và gọi cô là nhóc. Đại não Milk nhất thời cũng không xử lý kịp.

-"Xin cô hãy cứu Love" Milk lúc này mới phản ứng lại

-"Được rồi, đứa trẻ tội nghiệp"

Công chúa Fao Ying xoay người đi về phía Love, tên Sean lại hóa rồ, trên tay một lá bùa lao thẳng về phía công chúa.

-"Công chúa! Cẩn thận!"

Milk hét lên một tiếng nhưng công chúa chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, chân vẫn đang lướt về phía Love đang nửa tỉnh nửa mê ở góc phòng. Sean lao tới càng lúc càng nhanh, khi hắn chỉ còn cách linh hồn Fao Ying một bước chân thì bất ngờ bị một lực mạnh hất ra. Một linh hồn sáng lóa nữa bất ngờ hiện ra, là Kaew.

-"Anh trai, mình dừng lại thôi"

Lúc này tất đều bất ngờ. Ciize nhớ ra gì đó, vội vàng lên tiếng.

-"Sau khi tiểu thư mất, tôi đã đem tiểu thư đến chôn cùng chỗ với công chúa"

Kaew quay đầu về phía Ciize mỉm cười.

-"Trakit...À, giờ là Ciize nhỉ. Ciize, cảm ơn chị"

Ciize ngẩn người, không nói nên lời. Kaew quay về phía Sean, túm lấy cổ tay hắn mà xách lên.

-"Niall, mọi chuyện kết thúc rồi"

-"Không! Mày thì biết cái gì đồ mất dạy!"

Niall, hay Sean lúc này đang trong hình hài một đứa học sinh lớp 10, mắng té tát vào Kaew, nom rất buồn cười.

-"Xin lỗi Niall. Nếu có kiếp sau...Em hi vọng anh sẽ có một người em gái tốt hơn"

Kaew kéo Sean về phía Ying, lúc này đã chữa trị xong cho Love bằng thứ năng lực thần kì. Kaew nhìn Ying, bao dịu dàng từ đáy mắt tràn ra.

-"Ying, đến lúc rồi"

Ying gật đầu, nhìn về phía Milk và Love, Milk đang ôm Love trong lòng, không ngừng vuốt ve để làm dịu đi cơn đau nhức của Love.

-"Cảm ơn. Sau khi chuyện này kết thúc, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. Tôi tin rằng, hai em sẽ tìm thấy nhau một lần nữa"

-"Cô nói vậy là sao?"

Ying không đáp, quay đầu lại nhìn Kaew. Cả hai xuyên tay vào cơ thể Sean, hắn hét lên đau đớn, đám lính đánh thuê chứng kiến một màn từ đầu đến cuối bây giờ cũng run sợ trước sức mạnh tâm linh, không ai dám tiến lên nữa. Ying và Kaew lôi ra một trái tim màu đỏ tươi, nóng hổi, còn đập thình thịch trên tay họ. Sean phun ra một ngụm máu, cơ thể hắn dần nứt ra, một luồng ánh sáng chói mắt xen lẫn trong đó là tiếng hét của Sean.

Bùm.

Cả Ying, Kaew và Sean đều đã biến mất. Earn tiến tới quan tài, cơ thể của công chúa cũng không còn thấy đâu. Cả đám lính đánh thuê cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và cậu chủ của chúng đâu rồi.

Đột nhiên cả lăng mộ rung chuyển dữ dội, mọi người có mặt ở đó cũng bắt đầu có cơn choáng váng, cơ thể họ run bần bật. Các cú giật nảy không thể kiểm soát, tất cả ngã rạp xuống đất, ý thức dần trở nên trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co