xxxix
Trời đã tối hẳn khi cả nhóm tiến gần khu rừng dẫn đến mộ Fao Ying. Ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen nặng trĩu, gió rít từng cơn, lạnh lẽo và bất thường. Những bước chân lún sâu vào nền đất ẩm ướt, cành lá xào xạc như thì thầm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ xa lạ.
-"Đi nhanh lên, anh không muốn ở lại khu này sau nửa đêm đâu." Dylan lẩm bẩm, mắt quét xung quanh.
Daw thở dốc, khập khiễng theo sau. Trán cô rướm mồ hôi, giọng hổn hển
-"Chúng ta đang đi đúng hướng chứ?"
-"Nếu không nhầm... lối này sẽ cắt qua lối mòn cũ dẫn đến mộ công chúa." Earn nhìn bản đồ trong tay, gật nhẹ.
-"Yên ắng quá... Từ lúc rời hang, tớ có cảm giác có gì đó không ổn." Ford liếc quanh, mắt căng ra.
-"Chị cũng thấy thế. Như có ai đó đang đi cùng nhưng lại không hiện ra." June nắm chặt tay View, giọng thì thầm
-"Đừng có nói kiểu dọa người vậy chứ..."
Bỗng một tiếng "rầm" vang lên dữ dội. Một thân cây lớn đổ ập xuống, chắn ngang lối đi. Mặt đất rung chuyển, rồi ngay sau đó là một tiếng động lạ dưới chân họ đất đang sụt xuống.
-"Milk! Cẩn thận!" Love hét lên, lao tới.
Nhưng đã quá trễ. Mặt đất vỡ ra như bị thứ gì đó xé toạc. Milk, View, Ford và Ciize bị kéo xuống một hố sâu, còn Love, June, Earn, Dylan và sư thầy bị văng sang bên kia con dốc, Sương mù bất chợt ập đến, trắng xoá và dày đặc, chắn hết tầm nhìn. Hai nhóm gọi nhau trong vô vọng.
Tiếng đất đá sụp đổ vẫn còn vang vọng phía sau khi Milk, Ford, View và Ciize đỡ nhau đứng dậy trong bóng tối ẩm thấp.
-"Có ai bị thương không?" Ford khẽ hỏi, đưa đèn pin ra trước.
Ánh sáng le lói chiếu lên những bức tường đá phủ đầy rêu xanh. Mùi đất ẩm, mùi thời gian lâu năm len vào mũi từng người.
-"Đây không phải hang tự nhiên" View thầm thì. "Nhìn tường này đi, có hoa văn chạm khắc."
Milk vội vã tìm chiếc hộp, thật may khi nãy cô đã ôm chặt nó. Milk ngước lên nhìn những họa tiết lạ kì. Ciize lặng người. Tay chik lần theo những hoa văn khắc trên đá. Một tia ký ức mơ hồ lướt qua.
-"Đây là địa đạo hoàng gia" Ciize chậm rãi nói. "Một lối đi bí mật dẫn đến mộ công chúa Fao Ying. Ở kiếp trước, chị từng đến đây. Nhưng bị phong ấn ngăn lại."
-"Ý chị là..."
-"Chúng ta đang đi đúng đường," Ciize cắt ngang, mắt sáng lên như lần đầu được nhìn thấy lại cố hương. "Quốc vương đã bí mật xây nên đường này để có thể đến bên con gái mình mà không ai biết. Nhưng sau khi ông mất, nơi này bị chôn vùi và cấm nhắc đến."
Milk xiết chặt chiếc hộp gỗ trong tay, như thể nó đang dẫn đường cho cô. Mỗi bước chân như đang được linh hồn Kaew dẫn lối.
Nhóm bên kia, Love, Earn, June, Dylan, Daw và sư thầy đang chạy bán sống bán chết giữa những thân cây chằng chịt. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, bóng đen nào đó cứ lấp ló theo sau họ.
-"Chết tiệt, nó vẫn đuổi theo!" Dylan quay đầu, tay cầm đoạn gậy gỗ phòng thủ.
-"Không phải nó. Có ít nhất hai người!" Sư thầy gằn giọng.
Love, không nói một lời, chỉ nắm tay June rồi kéo đi. Đầu em liên tục vang vọng những tiếng nói không rõ, giọng thiếu nữ lanh lảnh, thanh thoát vẫn luôn chỉ lối cho em.
-"Mau rẽ trái! Phía trước là đường cụt!"
-"Sao cậu biết?" Earn vừa thở dốc, vừa cố bám sát
-"Tớ không biết. Tớ chỉ cảm nhận được vậy thôi. Mau theo tớ"
Tiếng bước chân vang vọng trong địa đạo cổ, vang vọng như âm thanh vọng lại từ ký ức xa xưa. Hơi ẩm bốc lên từ lòng đất, hoà với mùi rêu phong và đá lạnh, khiến mọi hơi thở cũng nặng trĩu.
Milk đi đầu, ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết. Bên cạnh là Ciize, luôn lặng lẽ quan sát. Họ đi qua từng lớp hành lang đá, băng qua những lối rẽ đã mục nát theo thời gian, cho đến khi một cánh cửa đá sừng sững hiện ra trước mắt.
Cùng lúc đó, ở phía trên mặt đất, Love đang cùng nhóm còn lại chạy thục mạng xuyên rừng, phía sau là những bóng đen không rõ hình hài đang đuổi theo như bóng ma ký ức. Em cảm nhận được điều gì đó một lực kéo từ xa, gọi tên em, như một nỗi nhớ không tên.
Cả hai nhóm cùng dừng lại.
Ở cả hai phía – trên mặt đất và dưới lòng đất – là một cánh cửa giống hệt nhau, phủ đầy rễ cây và những dấu ấn cổ xưa. Chính giữa mỗi cánh cửa là một hoa văn hình bàn tay. Một bàn tay nhỏ nhắn khắc bằng vàng, một bàn tay lớn hơn, khắc bằng đá trắng.
-"Cánh cửa này mọc ra khi nào vậy?" June lấy làm lạ
Lúc họ đến đây, ở ngôi mộ công chúa được bao phủ bởi một lớp đá dày cao khoảng 2 mét, nhưng rõ là không có cánh cửa nào cả. Earn ngước mắt lên, trăng hôm nay thật tròn.
-"Có lẽ cánh cửa ấy chỉ xuất hiện khi được ánh trắng chiếu tỏa"
Milk đưa tay lên, lòng bàn tay cô áp vào mặt đá lạnh. Ở phía bên kia, Love cũng đưa tay ra và ngay khoảnh khắc ấy.
ẦMMMMMMMM...
Một tiếng rung động lớn xé toang không gian. Mặt đất rung chuyển. Bụi đá rơi rào rào như mưa. Đường vân trên cánh cửa sáng lên như mạch máu phát sáng dưới da.
Từng khe nứt bắt đầu hiện ra, như những vết thương lâu ngày đang tái phát. Một ánh sáng dịu nhưng mạnh mẽ len lỏi ra từ những vết nứt ấy ban đầu chỉ là những tia mỏng, rồi dần rực rỡ như mặt trời nhỏ giữa lòng đất.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Milk áp tay lên vết nứt, khẽ thì thầm:
-"Em đã luôn nghĩ rằng vết nứt là thứ khiến mọi thứ gãy đổ. Nhưng giờ em hiểu rồi vì nhờ có vết nứt... ánh sáng mới có thể chiếu vào."
Ánh sáng ấy lan khắp hang động, chiếu rọi gương mặt mọi người. Dưới ánh sáng ấy, những vết thương, nỗi sợ, sự phản bội tất cả như được tẩy rửa.
Khi những tia sáng từ tảng đá nứt vỡ còn đang dần tan vào vách hang phía xa, thì cách đó vài trăm mét, ở một bệ đá phủ đầy dây leo, một bóng người lặng lẽ hạ ống nhòm xuống. Đôi mắt lạnh lùng ánh lên thứ ánh sáng khó đoán.
Sean.
Hắn không nói gì, tên vệ sĩ bên cạnh cũng không lên tiếng. Đã từ lâu, hắn học được Hắn đã lần theo dấu bọn Milk không rời suốt cả ngày trời, dù chúng tưởng mình đã thoát khỏi mọi cặp mắt theo dõi. Một thiết bị định vị nhỏ gọn được giấu kín trong ba lô của Dylan. Một sơ suất nhỏ đến mức không ai phát hiện.
-"Cứ đào sâu đi..." Sean lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào lối mòn dẫn xuống khu lăng mộ.
-"Cứ để tụi bây mở cửa. Tao không cần bẩn tay."
Hắn móc ra chiếc điện thoại, gõ nhanh vài dòng mã. Trên màn hình hiện ra bản đồ 3D với vị trí từng người trong nhóm hiện rõ như lòng bàn tay. Ngay sau đó, giọng nói từ tai nghe vang lên là người của hắn.
-"Mọi tín hiệu đều ổn định. Có điều hình như họ phát hiện ra lối vào mộ thật."
Sean bật cười khẽ.
-"Tốt. Mở ra đi. Rồi tự tay dâng cho tao những gì các người liều mạng tìm kiếm."
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên áo khoác. Đôi mắt ánh lên sự bình tĩnh đến lạnh người.
-"Khi chúng bước vào chỗ sâu nhất... là lúc cánh cửa cuối cùng khép lại sau lưng.
Và sẽ không có ánh sáng nào lọt vào được nữa."
Gió rừng thổi qua. Lá khô bay lên. Và bóng của Sean tan vào màn đêm như một con thú hoang đã bắt được mùi máu.
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ trong lòng đất. Ánh sáng từ những chiếc đèn pin nhỏ rọi lên vách tường phủ đầy rêu xanh, nơi từng đường nét khắc họa bị thời gian ăn mòn. Không ai trong nhóm nói điều gì, cả bọn đều đã kiệt sức. Love liên tục kiểm tra điện thoại, từ lúc đến đây, điện thoại đều không có tín hiệu.
Milk đi đầu, tay nắm chắc chiếc hộp gỗ cổ. Earn lẩm bẩm khi chạm tay lên một biểu tượng:
"Là biểu tượng của vương thất Ayattha cổ. Nhưng chữ này là để tưởng niệm"
June xoay nhẹ đèn pin. Một bức họa hiện ra, một thiếu nữ trong trang phục hoàng tộc đang quỳ dưới cội cây.
Dylan đi cuối cùng. Anh không nói gì nhưng vẫn luôn quay đầu lại mỗi vài phút bản năng cho anh biết rằng nơi này không chỉ có họ. Cả bọn đi mãi cho đến khi thấy một cánh cửa đá khác, Ciize và Ford dùng sức đẩy cửa ra. Không khí bên trong như ngưng đọng. Mùi hương của gỗ trầm, nhang tàn và thời gian hòa quyện, khiến từng người như bước vào một đoạn ký ức đã lãng quên.
Ở giữa căn phòng lớn ấy, có một quan tài bằng đá trắng, phủ vải lụa rách nát theo năm tháng. Trên bề mặt đặt một chiếc trâm bằng vàng khắc hoa cúc vàng và một cuộn giấy lụa. Milk tiến lại gần, trái tim cô đập thình thịch. Tay cô run lên khi chạm vào chiếc trâm, một luồng khí lạnh lan khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy hình ảnh mờ nhòe của Ying đang quỳ khóc dưới gốc cây, đau lòng cho một tình yêu không được chúc phúc.
Sư thầy nâng cuộn giấy lên, có chữ ký của công chúa. Có vẻ là lời cuối cùng công chúa để lại, ông nhắm mắt một thoáng rồi khẽ đọc:
"Khi trăng tròn chiếu sáng trên dòng sông lặng,
Và hai trái tim từng rạn vỡ tìm lại nhau,
Kẻ canh giữ sẽ mở đường,
Còn kẻ phản bội...sẽ bị ánh sáng thiêu rụi."
Cả hang động lặng đi. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong tim từng người. Sư thầy tiếp tục, giọng như vọng từ một nơi rất xa:
"Trong chiếc hộp gỗ là phần hồn đã tách rời
Phần của ta, và phần của Kaew,
Chỉ khi trở về bên nhau, giữa nơi linh hồn ta an nghỉ,
Sự thật mới được hiển lộ.
Nhưng hãy nhớ – chỉ có tình yêu thuần khiết mới giải phong ấn cuối cùng.
Nếu lòng còn thù hận, chiếc hộp sẽ nuốt chửng tất cả."
Khi sư thầy đọc đến dòng cuối cùng, một cơn gió lạnh lướt qua, khiến ngọn đèn pin lập lòe rồi chợt vụt tắt. Trong bóng tối, ánh trăng chiếu xiên qua một khe đá nhỏ phía xa, rọi thẳng vào cuộn lụa và rồi như có một phép màu, những ký tự cổ tự phát sáng, ánh vàng nhè nhẹ, run rẩy như hơi thở cuối cùng còn đọng lại của một linh hồn xa xưa.
Milk lặng người. Cô nhìn xuống chiếc hộp gỗ, nơi nằm yên một viên ngọc lạ ánh lên sắc tím nhạt lặng lẽ, sâu hun hút như biển ký ức. Milk đưa mắt sang Love, tim đập thình thịch.
-"Là Ying viết điều này... cho Kaew" Love thì thầm.
Ngay lúc ấy, mặt đất rung nhẹ một thoáng. Từ khe đá, ánh trăng bỗng chiếu rọi lên một tảng đá lớn phía cuối hang, nơi từ lâu bị rêu phong che lấp. Rồi rắc một tiếng nứt nhỏ vang lên. Vết nứt lan dần như những nhánh rễ cây, cho đến khi ánh sáng từ bên trong tảng đá bừng lên rực rỡ, dịu dàng và ấm áp.
"Vạn vật đều có vết nứt, vì đó là nơi ánh sáng chiếu vào"
Milk và Love bước lên cùng lúc, đứng trước tảng đá đang sáng rực. Cảm xúc vỡ òa trong lòng họ như ngọn sóng trào. Tay họ nắm lấy nhau. Không cần nói gì cả bởi giữa họ, tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.
Nắp quan tài tự động bật ra, một luồng khói trắng theo đó thoát ra ngoài. Milk nuốt khan, cùng Love tiến về phía công chúa an nghỉ. Thi thể của công chúa được bọc kín bởi vải trắng, qua thời gian vải đã có chút ố vàng nhưng không hề có mùi hôi, thậm chí còn có mùi dịu nhẹ của hoa mẫu đơn.
Trong lúc cả đám đang loay hoay không biết làm gì thì một tiếng leng keng nhỏ vang lên từ đâu đó trong đường hầm phía sau, nhẹ như gió View quay đầu nhìn ngó.
-"Mọi người có nghe thấy gì không?"
Leng keng...
Tiếng chuông vàng vang lên lần nữa. Không nhanh, không vội mà đều đều như một khúc đồng dao lạc lõng giữa tăm tối.
-"Không thể nào..." Milk khẽ lùi lại, siết chặt tay Love, ánh mắt đanh lại.
Một ký ức vụt lóe trong tâm trí – đêm dã ngoại, ánh lửa trại đỏ rực và Love với đôi mắt vô hồn, bước thẳng về phía cánh rừng như bị ai đó gọi tên trong giấc mộng.
-"...Lại là hắn." Milk nói khẽ, lập tức quay sang sư thầy. "Là tiếng chuông ấy. Người đó... hắn đến rồi."
Leng keng...
Tiếng chuông là giọng hát khe khẽ, xa xăm, như từ cổ tích vọng về
"Đêm trăng vỡ, gió ru nghiêng,
Công chúa ngủ giữa cánh rừng thiêng,
Ai bước nhầm, ai sa chân,
Hồn đi mãi, chẳng thấy ngày xuân..."
-"Chạy!" Dylan quát lớn. "Mau tản ra!"
Nhưng chưa ai kịp cử động, Love đã bắt đầu chao đảo, mắt mở to nhưng vô hồn. Milk hoảng hốt đỡ lấy em.
-"Không, Love! Nhìn tớ này! Đừng nghe hắn!"
Một bóng đen lững thững bước ra từ bóng tối, áo choàng đen phủ kín, trên tay cầm chiếc chuông nhỏ bằng vàng, vẫn đều đặn khẽ rung theo từng bước. Đó là hắn. Gã từng dẫn Love vào rừng trong đêm trăng.
Nhưng lần này, hắn không che mặt.
-"Xin chào lũ quỷ tha ma bắt" Sean cười. "Mùi linh hồn các người thật ngọt ngào. Đủ để đánh thức cả những kẻ đã chết trong quên lãng."
-"Dừng lại!" Earn hét lớn, cùng Ford và June lao lên. Nhưng chưa kịp chạm đến Sean, cả ba bị hất văng ra xa như va vào một bức tường vô hình.
-"Tao mãi cũng không thể tìm ra đường bước vào lăng mộ của Fao Ying. Cuối cùng phải chờ chúng mày làm hộ, cảm ơn nhé"
Milk siết chặt tay Love, gắng gượng giữ cô không đi xa hơn.
-"Đừng... đừng để hắn điều khiển cậu nữa, Love"
Tuy nhiên, Love vẫn không có phản ứng. Cái nhìn của em chỉ lơ đãng, vô hồn như một xác chết sống lại, từng bước tiến về phía bóng đen của Sean. Milk cảm thấy như tim mình đang vỡ vụn, từng nhịp đập như nghẹt lại, đau đớn đến tột cùng.
-"Không ai có thể cứu được nó nữa đâu. Lần trước chỉ là bất cẩn thôi. Love, mau lại đây nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co