C1
Mặt trời chói chang, làm mọi thứ đều khô khốc, ngột ngạt. Ai ai cũng chỉ muốn ở trong mát mà ngủ để tránh cái thời tiết oi bức này. Thôn Gia Lâm có tiếng nghèo nàn, lạc hậu, người dân chủ yếu trồng trọt, dựa vào ruộng đồng để sinh sống qua ngày.
ĐÙNG!
Một tiếng động lớn vang lên. Chỉ thấy một cậu trai vừa gieo mình xuống con sông xanh mát. Lâm Mãng vô tình đi ngang qua, ban đầu cứ tưởng có người nhảy xuống tắm sông bình thường thôi vì trời quá nóng. Nhưng nhìn kỹ lại một hồi thì hình như có gì đó không ổn? Cậu ta không hể bơi, cũng không trồi lên mặt nước hay kêu cứu... Không phải chứ?
Chằng hiểu sao ma xui quỷ khiến, Lâm Mãng nhảy ngay xuống sau đó, lặn xuống đáy sông vớt được một người chắc tầm tuổi cậu. Người này đã uống chắc cả bụng nước rồi đây ...
Lâm Mãng nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo. Khuôn mặt người kia sáng sủa, ưa nhìn nhưng vì ngâm nước nghẹt thở nên lúc này nhìn trắng bệch hơi tím .. Sau một hồi cố gắng, người đang bất động sặc sụa nước, từ từ mở mắt. Ánh mắt đầu tiên nhìn Lâm Mãng cậu chẳng hề có vẻ cảm kích, ngược lại, còn đầy sự bất mãn?
— "Cậu cứu tôi?"
Giọng nói khàn đặc, đầy bất mãn do ho khan không ngừng.
Lâm Mãng cau mày khó hiểu. Chẳng lẽ thằng này muốn chết thật sao? Đã được cứu còn thái độ gì thế kia? À, hình như khi nãy cậu ta tự mình nhảy xuống... Chẳng lẽ cậu lo chuyện bao đồng rồi sao?
— "Tại sao cậu lại cứu tôi?"
— "..."
Lâm Mãng nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới đất, cảm thấy tức tối vô cùng. Cậu thở dốc sau khi gắng sức cấp cứu, giờ lại phải đối mặt với thái độ bực bội này...
— "Tại sao cậu lại cứu tôi?" — Người kia lặp lại, ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo như nước sông vậy.
Lâm Mãng nén cơn giận, buông một tiếng khịt mũi liếc xéo.
— "Tôi không biết. Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao? Thấy một thằng ngu tự tìm đường chết ngay trước mặt mà mặc kệ, lương tâm tôi không cho phép muốn chết thì đi tìm chỗ khỉ ho cò gáy mà nhảy."
Nói rồi Lâm Mãng quay lưng, định bỏ đi, nhưng lại tức nghẹn. Ngay lúc này cậu phải mang cái thân ướt nhem này về chắc chắn sẽ bị mẹ chửi mắng không ngừng , trong khi người được cậu cứu kia lại không hề biết ơn. Cậu làm chuyện này làvô ích ư? Cho dù với cậu ta là vô ích nhưng không phải cậu cũng đã xả thân cứu người rồi sao? Còn không biết ơn được lắm :)
Thế là cậu quyết định quay lại, ngồi bệt xuống bờ cỏ, quan sát người đang nằm bẹp dưới đất kia.
— "Cậu vừa mới đến thôn à?"
...
— "Cậu đối xử với ân nhân cậu như thế đấy hả?"
...
— "Cậu biết cứu một mạng người như xây bảy cái chùa không? Cậu biết cậu nợ tôi một mạng không?" — Lâm Mãng phì phò tức tối nói.
...
Lúc này, Hãn Vũ mới chậm rãi mở mắt, nhìn người trước mặt, nhếch mép rồi xì một tiếng khinh miệt:
— "Ai cần cậu cứu?"
Lần này đến lượt Lâm Mãng câm nín. Cái thằng nhãi này không thể nói lý lẽ nổi. Lâm Mãng vốn không phải người trẻ con hay chấp vặt, nhưng lần này cậu quyết ăn lại đủ lãi đắp vào cái thiệt chắc chắn sẽ bị mẹ mắng khi về nhà.
Lâm Mãng chồm tới, cúi sát mặt Trương Hãn Vũ đang nằm.
— "Cậu biết vì cậu mà tôi mất nụ hôn đầu không?"— Lâm Mãng nói, khuôn mặt gần đến mức Trương Hãn Vũ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu ta.
— "Thì? Cậu muốn tôi đền?" — Hãn Vũ vừa dứt câu, một chuyện mà mười bảy năm sống trên đời cậu sẽ gặp phải..
Lâm Mãng nhếch mép cười đầy khó hiểu. Trước khi Hãn Vũ kịp phản ứng, một tay Lâm Mãng chống xuống đất bên vai Hãn Vũ, tay còn lại tóm lấy cằm cậu ta.
...????????????
Vì quá bất ngờ, cộng thêm việc vừa bị mất sức khi khó thở dưới nước, Hãn Vũ đứng hình. Đôi mắt cậu mở to nhìn khuôn mặt Lâm Mãng đang khiêu khích mình trong khoảng cách gần, gần đến nổi có thể thấy hình ảnh cậu trừng to đôi mắt trong mắt cậu ta. Đến khi đôi môi bị liếm láp, cắn nhẹ đầy khiêu khích, Hãn Vũ mới bắt đầu giật mình giãy giụa. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra người kia mạnh vô cùng, cơ thể cứng như đá khiến cậu không thể nhấc tay đẩy ra nổi. Tay chân cậu đạp loạn xạ đầy bất lực giống con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng vậy.
Thấy Trương Hãn Vũ giãy giụa như sắp cắn lưỡi đến nơi, Lâm Mãng mới buông ra. Cậu ta còn liếm môi một cái cười lộ luôn cái răng khểnh ít được nhìn thấy.
Có một việc mà chẳng ai biết ngoài chính cậu Lâm Mãng, đó là cậu thích con trai ngay từ nhỏ. Trớ trêu thay, người cậu cứu đây lại hợp gu cậu đến thế? Không ăn khi người ta không có sức phản kháng thì hơi phí nhỉ? Vả lại, cậu ta còn dám láo lếu như vậy mà.
— "Phải trả chứ." — Lâm Mãng cười đầy khoái chí. Cậu cứu Hãn Vũ dưới gầm cầu, lại là giữa trưa nắng nóng nên ít ai đi ngang qua giờ này. Cậu mới dám hành động bạo gan như vậy.
Chưa hết sốc sau cú vừa rồi, Lâm Mãng lại tiếp tục tiến tới. Lần này, Hãn Vũ vội vàng quay mặt sang hướng khác, nhưng Lâm Mãng lại xì một tiếng rồi cắn lên cổ cậu.
— "Cậu bị điên à?!" — Trương Hãn Vũ gầm lên đầy tức giận.
____
Chương đầu có gì thì mọi người góp ý nhéee:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co