Truyen3h.Co

VẾT RÁCH

C2.

nuliliaa

— "Cậu bị điên à?!" — Trương Hãn Vũ gầm lên, tay ôm chặt lấy cổ nơi vết cắn còn đau rát. Cậu cố sức thoát khỏi cái móng heo của Lâm Mãng đang quờ quạng khống chế  người mình. Đôi mắt xếch trợn trừng, ánh lên vẻ phẫn uất thấy rõ.

​Lâm Mãng nhìn Trương Hãn Vũ với ánh mắt khoái chí. Thấy cậu ta uất ức như vậy, Lâm Mãng thầm nghĩ thôi vậy mình cũng hời rồi cứ khinh bạc người ta thêm nữa chắc sẽ xảy ra đại chiến quá.

​— "Tôi điên hay cậu điên? Thấy người ta chết trước mắt mà không cứu thì là hạng đá tảng à? Với lại, vì cậu mà tôi ướt nhem thảm thương thế này, tôi phải phụ mẹ đi lên chợ mua đồ nhưng vì cậu đồ cũng trôi mất rồi, cậu còn thấy thiệt thòi lắm sao?" — Lâm Mãng tặc lưỡi, buông lời lưu manh đầy vô lý.

​— "Cậu...!" — Hãn Vũ nghẹn lời. Lần đầu tiên cậu gặp một kẻ vừa lưu manh vừa ngang ngược đến thế. Cái thôn Gia Lâm này rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì? Muốn ép cậu sống để trả nợ đời sao?

Hãn Vũ nhìn vẻ mặt cao ngạo, vô lại của Lâm Mãng mà lửa giận bùng lên dữ dội. ​— "Cậu đúng là thứ vô sỉ! Cứu người rồi lại làm cái trò đồi bại đó, tưởng bản thân oai phong lắm sao?" — Cậu nghiến răng, gắng gượng ngồi dậy dù cơ thể vẫn còn rã rời sau khi uống no nước sông.

​Lâm Mãng dửng dưng nhún vai:

— "Gọi là gì cũng được. Nhưng đừng quên cậu nợ tôi một mạng. Dù vô tình hay bất đắc dĩ, dù cậu muốn hay không muốn thì mạng của cậu cũng đã được tôi cứu"

​Nói xong, Lâm Mãng quay lưng bước đi thẳng tắp, lòng nhẹ nhõm hẳn. Cơn tức vì bị người khác vô ơn đã tan biến, thay vào đó là một kỷ niệm đầy kích thích dưới gầm cầu với một kẻ rất hợp gu. Cậu tự nhủ, tên cậu ta sớm muộn gì mình cũng biết thôi nếu cậu ta vẫn còn ở cái thôn như cái lỗ mũi này.

​Nhưng bỗng nhiên, một lực kéo mạnh giật ngược Lâm Mãng lại làm cậu không kịp đề phòng mà giật ngửa ra đằng sau nằm sổng soài trên mặt đất,   Trương Hãn Vũ đè lên người cậu ngay sau đó hai tay cậu ta chống hai bên nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt cậu ta lúc này đầy tính công kích cường bạo khác hoàn toàn với vẻ uất ức khi nãy.

​— "Nợ cậu? Cậu lo chuyện bao đồng làm hại tôi phải sống tiếp, đã vậy còn muốn chiếm tiện nghi của tôi? Giờ lại bảo tôi nợ? Nghĩ hay lắm!" — Hãn Vũ gằn giọng khàn đặc. — "Thứ rác rưởi như cậu không có tư cách nói tôi nợ!"

​Dứt lời, Hãn Vũ áp môi mình vào môi Lâm Mãng, cắn mạnh một cái rồi liếm nhẹ vết máu vừa rỉ. Cậu dùng lưỡi đẩy vào khoang miệng đối phương một cách dễ dàng, trêu đùa đầy ác ý như muốn trả lại gấp đôi những gì vừa nhận được. Để xem ai kinh tởm hơn ai!

​Lâm Mãng sững sờ, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Nhưng cậu là ai chứ? Lâm Mãng không bao giờ chê việc lớn,  muốn chơi lại ông đây à? Cậu nhanh chóng tóm lấy gáy Trương Hãn Vũ, đáp trả nồng nhiệt nụ hôn tanh nồng mùi máu. Hai chiếc lưỡi quấn quýt, càn quét đầy vụng về vì cả hai đều chẳng có chút kinh nghiệm nào. Cho đến khi không khí cạn kiệt, họ mới tách nhau ra, điên cuồng hít thở.

— "Cứu tôi? Nợ? Là cậu lo chuyện bao đồng! Đáng lẽ tôi đã thoát khỏi cái thế giới chó má này rồi, là cậu kéo tôi lại. Nếu nói nợ, là cậu nợ tôi! Còn cái hôn này muốn trả? Tôi trả!" — Hãn Vũ nhìn thẳng vào mắt Lâm Mãng, đầy tính công kích như một con chó hoang bị xâm phạm lãnh thổ.

​Nói xong, Hãn Vũ lảo đảo đứng dậy bước đi dứt khoát, bỏ lại Lâm Mãng ngồi ngơ ngác giữa trưa hè oi ả. Vết cắn trên môi vẫn rỉ máu, nhưng Lâm Mãng lại cảm thấy một sự hưng phấn chưa từng có suốt 17 năm qua.

​Cậu phá lên cười, giọng nói đầy khiêu khích đuổi theo bóng lưng kia:
— "Ha ha ha! Được đấy! Được! Cậu tên gì? Ngang tàng như vậy mà đến cái tên cũng không dám nói sao?"

​Từ phía xa, ba chữ vang lên mà có lẽ Lâm Mãng sẽ khắc ghi mãi từ mùa hè tuổi 17 ấy:

— "Trương Hãn Vũ!"

_________

​Lâm Mãng mang theo cái tên Trương Hãn Vũ và dư vị tanh nồng mùi máu trên môi trở về nhà. Bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người, bốc lên mùi nước sông ngai ngái giữa cái nắng chiều oi nồng. Vừa bước qua bậu cửa, tiếng chửi bới quen thuộc đã dội thẳng vào tai cậu như một bản nhạc lỗi mốt mà cậu phải nghe đi nghe lại đến mức chai sạn.

​— "Cái thứ báo đời! Mày đi đâu mà người ngợm như con chuột lột thế kia? Tao đã đủ khổ vì thằng cha mày rồi, giờ lại thêm cái loại không biết san sẻ với mẹ mà còn chỉ giỏi gây thêm chuyện như mày!" — Mẹ cậu đứng giữa sân, mắng chửi không ngừng nghỉ.

Cậu chẳng buồn đáp lời, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người bà rồi đi thẳng vào phòng. Cậu đóng sầm cửa lại trước khi phải nghe thêm những từ ngữ đã thuộc lòng từ lâu, ngả người xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt một mí xếch đầy tính công kích của thằng nhóc dưới gầm cầu khi nãy lại hiện lên. Lâm Mãng lầm bầm cái tên đó trong miệng, môi hơi nhếch lên một nụ cười kỳ lạ mà chính cậu cũng không hay biết.

​Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tắt thì một tiếng RẦM vang lên từ cổng chính. Tiếng bước chân loạng choạng cùng mùi rượu nồng nặc tràn vào nhà. Ba cậu đã về sau một ngày cờ bạc thua trắng.

​— "Tiền đâu? Đưa tiền đây cho tao!" — Tiếng quát tháo hung hãn làm rung chuyển cả ngôi nhà rách nát.

​— "Tôi không còn đồng nào cả! Ông lấy hết tiền công sáng nay của tôi đi đánh bạc rồi còn hỏi tôi tiền sao?" — Mẹ cậu gào lên trong tiếng khóc bất lực đầy tức tưởi.

​CHÁT!

​— "Tao bảo tiền!!!!"

​Tiếng tát khô khốc vang lên, tiếp theo là tiếng mẹ cậu ngã nhào xuống nền xi măng gồ ghề. Lâm Mãng bật dậy như một chiếc lò xo, cậu lao thẳng ra ngoài. Trước mắt cậu, người cha say mèm đang quấn thắt lưng vào tay, định giáng tiếp xuống người đàn bà đang co quắp dưới đất. Lâm Mãng lao đến, dùng thân hình 1m84 của mình che chắn cho mẹ, nắm chặt lấy cổ tay ông ta đầy căm phẫn:

​— "Ông dừng tay lại ngay cho tôi! Ông làm cái gì vậy hả?"

​Đang cơn tức tối lại thấy thằng con dám đối đầu, cái tự ái thêm men trong rượu càng khiến ông ta hoàn toàn mất khống chế. Ông ta trợn trừng mắt, hơi rượu phả ra nồng nặc:

​— "Thằng ranh con! Mày dám lên mặt với tao à? Á à, hai mẹ con mày muốn phản tao đúng không?"

​Lâm Mãng không buông, cậu đẩy mạnh một cái khiến ông ta loạng choạng lùi lại, va vào bàn gỗ kêu rầm một tiếng ông ra rên lên một tiếng. Thấy chồng bị đẩy, mẹ cậu không những không thấy nhẹ nhõm mà lại hoảng loạn tột độ. Bà lao đến ôm chặt lấy chân Lâm Mãng, khóc lóc thảm thiết:

​— "Mãng ơi! Đừng mà... Đó là ba mày, đừng có cãi ba mày nữa...!"

​Lâm Mãng sững sờ cúi xuống nhìn mẹ. Bà vừa khóc vừa đánh thụp thụp vào chân cậu, giọng nghẹn ngào trong sự nhu nhược đến hèn nhát:

​— "Thà để ông ấy đánh mẹ mấy cái rồi thôi... Mày càng cãi ông ấy càng điên lên, ông ấy đánh chết cả hai mẹ con bây giờ! Tại mày hết... phải chi mày đừng có lì lợm như thế, phải chi mày ngoan một chút thì nhà mình đâu có khổ thế này!"

Câu nói của mẹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lâm Mãng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, tay buông lỏng. Đúng lúc đó, ba cậu chộp lấy cái ghế gỗ gần đấy, giáng một cú cực mạnh vào vai cậu.

​BỐP!

​Lâm Mãng cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ. Chiếc ghế gãy làm đôi, cơn đau tê dại truyền thẳng lên đại não. Ba cậu vẫn không dừng lại, ông ta dùng chân đạp liên tiếp vào bụng, vào ngực cậu, vừa đánh vừa rủa sả bằng những lời thô tục nặng nề nhất. Lâm Mãng không chống trả, cậu đổ gục xuống đất vì không trụ nổi sau cú  giáng của chiếc ghế, cứ thế im lìm như một khúc gỗ cho ông ta trút giận. Cậu liếc nhìn người đàn bà đang quỳ dưới đất kia, bà chỉ biết che mặt khóc, không hề có ý định bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình.

Đến khi ba cậu mệt lả, hậm hực vứt lại một câu chửi thề rồi bỏ đi, ngôi nhà mới được trả lại sự im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở trầm đục và tiếng ho ra máu của Lâm Mãng. Ông ta chắc cũng sợ mang tiếng nên không đánh nhiều vào mặt, chỉ có khóe miệng cậu là bị tét thêm một vết.

Người phụ nữ đó là mẹ cậu vẫn ngồi khóc than.

​Lâm Mãng nhắm mắt xong lại mở mắt cố gắng ngồi dậy lảo đảo, lê lết từng bước mà đi về phòng. Khóe môi vừa bị Trương Hãn Vũ cắn khi nãy giờ lại rách thêm, máu tươi rỉ ra thấm vào kẽ nhưng cậu chỉ thấy đắng chát. Cậu đổ gục xuống giường, quần áo vẫn còn hơi ẩm mùi bùn đất.

​— "Trương Hãn Vũ... cậu cũng đang sống trong cái thế giới bẩn thỉu thối nát này sao?" — Cậu thì thào, cơn đau từ da thịt khiến tầm mắt nhòe đi trước khi chìm hoàn toàn vào bóng tối.

______
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co