I. Mistletoe
Cổ tay Aziraphale dập nát, rỉ từng dòng máu đỏ thẫm lạnh lẽo xuống dọc theo cẳng tay, khủy tay, vấy lên đôi cánh xù xì trầy trụa. Không được, không được, không được. Có cố gắng thế nào cũng không được. Chiếc cùm bằng bạc trắng tinh siết lấy cả tay cả chân, quấn quanh bộ váy dài và ghì chặt người Aziraphale vào gốc cột. Em cúi đầu nhìn vào sợi xích bắt chéo đủ các hình thù trên bụng, để máu nhuộm đỏ tròng mắt xanh rỏ xuống. Đau. Nhưng vết thương chỉ vừa hở miệng ra lại lập tức lành lặn, trông như chẳng có gì thống khổ, chẳng có gì thê lương mà rõ là vẫn hiển hiện trên khuôn mặt phờ phạc kia. Và cứ thế suốt một trăm năm qua, em đã mãi gồng mình vùng vẫy khỏi xiềng xích đến mức sức cùng lực kiệt, chỉ để nhận lại kết quả là con số không.
Tròn trĩnh như cái vòng tuần hoàn đớn đau vĩnh hằng này.
Rồi Aziraphale khóc. Thiên thần không được than khóc, đấy là báng bổ, đặc biệt khi em đang ở giữa thiên đàng dưới con mắt Chúa. Thế nhưng khi em sợ hãi và khốn khổ thế này, Chúa đang làm gì? Mỉm cười giễu cợt? Lặng thinh tận hưởng? Vô tình làm ngơ?
"Aziraphale, ta sẽ không cho mi quyền chết như một kẻ tử đạo. Trừng trị bấy nhiêu vẫn chưa đủ để mi đền tội kết giao với lũ quỷ sứ súc sanh!"
Lần này khi ngước lên cố nhìn vào mắt Chúa, Aziraphale lại thấy đôi cánh của Crowley lơ lửng. Tim em đập mạnh, vang vọng ra xa xăm cả nghìn thước. Mắt Aziraphale lần theo những chiếc lông vũ đen kịch rũ rượi, dài lên phía trên xương cánh cong cong và thở gấp hốt hoảng khi ở phần cuối cùng của đôi cánh là một vết chém dứt khoát vẫn còn đang rỉ máu. Aziraphale hét, trong đau đớn, trong nghiệt ngã, tiếng kêu ấy giằng xé làm rách toạc khoảng không bất định chung quanh.
Đấy là lúc Crowley đánh thức em dậy.
Thiên thần hổn hển hít vào một hơi sâu đầy oxy, điều mà thực thể siêu nhiên như em chả cần làm. Đôi mắt ướt mèm lem nhem sương khuya từ cơn mơ đêm chớm đông líu nhíu, rồi mở to ra khi thấy ánh vàng rực của nắng trưa sát ngay tầm mắt mình. Không, đấy là gã. Gã, với tia nắng mang bao triền miên diệu vợi chiếu rọi đêm đen hồn em, vừa nắm lấy đôi bàn tay run rẩy đặt trên chăn trong sự bồn chồn thấp thỏm. Aziraphale liếc sang cửa sổ. Khuya, ngoài đó gió đang hát bên trăng và mây sao cùng nhau khiêu vũ. Những gì chỉ vừa xảy ra lại tiêu biến trong tích tắc, đến độ Aziraphale ngỡ ngàng, thẩn thơ và lại ngỡ ngàng như dở.
"Crowley?"
"Ừ, anh đây. Ở ngay cạnh em."
Aziraphale siết chặt tay gã. Ấm quá. Crowley cúi xuống sâu một chút, dùng tay còn lại vuốt mái tóc trắng bông xốp xốp ngược ra sau, hôn lên vầng trán mềm. Những giọt sương khuya chảy tràn đáy mắt Aziraphale lại mất kiểm soát một cách lạ kỳ.
"Ôm em." Aziraphale nức nở.
Crowley chẳng nói chẳng rằng, chỉ chầm chậm làm theo. Gã ôm thiên thần của mình thật chặt mà cũng thật dịu dàng. Cả người Aziraphale yếu ớt, run rẩy, bấu víu vào áo Crowley như một con thỏ bị nhấn chìm trong nước, ướt sũng và lạnh cóng. Gã thấy động mạch tim mình bị những tiếng nấc làm cho ứ nghẹn. Crowley chờ đợi, như gã luôn chờ đợi, đến khi hơi thở gấp gáp mà gã cảm nhận được không còn nữa, cái hoảng loạn vơi dần rồi mất hẳn. Gã vẫn ôm lấy Aziraphale, giọng nói khe khẽ như ru.
"Đủ rồi, em không cần cố gắng ngủ nữa."
"Làm sao... Làm sao anh có thể chịu đựng điều này trong một năm dài đằng đẵng thế được?" Aziraphale lí nhí vào vai gã, âm thanh phát ra vẫn run và vỡ. "Em sợ mất anh, Crowley."
"Aziraphale, bình tĩnh, anh ở đây rồi. Ta ở bên nhau rồi," Crowley buông Aziraphale ra, hai tay áp vào má em và buộc em nhìn vào mắt mình. "Ác mộng của anh chẳng còn, em đừng tự trách nữa."
Đôi mắt Aziraphale lấp lánh dưới ánh trăng khói, khẽ động đậy liêu xiêu. Em nhìn Crowley trong niềm yêu phủ phục, như gom góp, như chắt mót cạn cả lòng mình. Nơi tim mềm hãy còn đau lắm, nhưng giờ thì Aziraphale ít nhất đã được ấp iu và nâng niu đến mức bản thân còn hoài nghi e dè rằng liệu em phải làm gì để đáp lại cái yêu thương màu nhiệm và bao la của người tình. Em biết cảm giác đó. Là hạnh phúc, lại là ngập ngừng dừng chân trước bến bờ hạnh phúc bởi hổ thẹn mình không xứng đáng. Nhưng Crowley có màng chi điều ấy đâu? Vì gã đã chờ để được yêu em, đã đợi để được bên em, đã ngóng trông để em chấp thuận cho bản thân yêu gã. Gã không muốn em, trái cấm của gã, phải đắn đo về việc mình có đáng để gã yêu không.
Bao nhiêu lần nữa, Crowley vẫn nói có.
"Em xin lỗi, Crowley. Em xin lỗi..." Aziraphale vươn tay chạm lên gò má gồ ghề của gã. Crowley dùng một tay bao lấy nó.
"Mất hơn sáu ngàn năm để em từ 'thiên thần' trở thành 'thiên thần của anh', sao anh nỡ đành lòng trách em? Aziraphale, sự hiện diện của em là lời xin lỗi thoả mãn nhất mà anh từng nhận được." Ngón cái của Crowley di chuyển lặp đi lặp lại trên khớp tay Aziraphale, như chút động viên an ủi.
Đấy là yêu và được yêu. Dù những gì em thấy lúc nãy có tàn nhẫn thế nào, đó cũng chỉ là một cơn mơ đêm chớm đông chẳng đáng đoái hoài. Aziraphale mỉm cười, rồi gật đầu. Em lại nhìn về phía cửa sổ, thư lự một lát mới nói với Crowley:
"Em không muốn ngủ nữa, em muốn ra ngoài hít khí trời."
Crowley cọ trán họ vào nhau.
"Ta sẽ ra ngoài hít khí trời. Anh thức cùng em."
Aziraphale cười khúc khích, ngẩng cổ lên để môi mình chạm vào môi gã. Cảm giác nóng rát râm ran vẫn còn luyến lưu đâu đó, khiến một tiếng thịch nặng nề vọng vào sâu tận thâm tâm. Dù vậy, Aziraphale đã chẳng e ngại gì khi Crowley nắm lấy gáy em và đẩy họ lại gần nhau cho nụ hôn sâu hơn nữa. Một con quỷ và một thiên thần, sao chăng gì cũng nhắm mắt khi hôn.
"Anh đi pha chút cacao, còn em phải đem theo chăn để quấn lên người," Crowley nói khi vừa khiến thiên thần của mình đỏ phừng phừng mặt, "ngoài kia gió rít lạnh lắm."
Aziraphale chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Gã quyến luyến buông tay, trước khi xoay người đi vào bếp còn đặt lên má em một nụ hôn khe khẽ. Aziraphale mang theo cái chăn bông của họ, đi chân trần ra khỏi cửa. Quả là tiết trời đông, cơ thể con người này chẳng kham nổi cả một ngọn gió bâng quơ lùa vào. Aziraphale để lòng bàn chân ấm hửng của mình chạm vào nền cỏ be bé, cảm nhận cái lạnh dịu êm của thiên nhiên.
Cứ thế mà ngồi thì quần áo sẽ bị ướt sương mất. Nghĩ thế, em búng tay để trải một tấm thảm vải màu be sọc chàm pha ánh đỏ, ngồi phịch xuống và duỗi hai chân về trước. Đại ngàn tinh tú đang phơi bày trước mắt em, trải dài đến tận chân trời xa vắng mà mắt người chẳng thể lần theo nữa. Aziraphale nhìn những đốm sáng đủ màu lấp lánh chớp nhóa, đâu đó nơi kia có vài ngôi sao vừa mới nổ tung, à không, vài triệu năm trước vừa mới nổ tung. Trăng mờ bị phủ dưới làn mây đùng đục, trông như cái bánh bao hấp vừa chín tỏ khói nghi ngút. Aziraphale cười một chút với cảnh vật xung quanh, song lại nhanh chóng nhắm mắt để dùng những giác quan còn lại. Cái se se lạnh cứ chốc lát sẽ chạm vào da thịt, mơn trớn hôn lên bờ vai, lên tấm lưng, lên đôi tay em. Bên kia ngọn đồi có con chó chăn cừu ba hồi lại tru vang. Tiếng bọ gọi nhau, tiếng lá cười đùa, tiếng gió trêu ngươi trên đầu những ngọn cỏ, và tiếng chân lén lút của Crowley. Aziraphale vờ như không biết.
Crowley dừng lại khi khoảng cách giữa gã với em là một cái ôm, ngắm nhìn thiên thần của mình hồn nhiên cảm nhận hương trời hương đất. Cảm giác lo lắng của gã cũng chợt tắt ngấm nhanh như cách nó chớm nở ban nãy, và gã cười thật êm. Aziraphale ngồi đó, tay đan lại trước bụng, đầu ngửa ra, cả người cuộn vào trong chăn trông lại càng tròn trịa và đáng yêu hơn. Đôi mắt xanh tinh diệu dù nhắm vẫn rung rung, hàng mi dày cong vút lay lay, chiếc mũi cao đẹp đẽ in bóng lên một bên má dưới ánh trăng mờ. Lộng lẫy và yêu kiều đến độ người ta khao khát.
Crowley chậm chạp ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm từ phía sau mà không khiến Aziraphale giật mình. Em đón lấy ly cacao từ bàn tay đưa ra của gã, nói cảm ơn với một nụ cười rạng rỡ. Lần này đến Crowley nhắm mắt, nhưng không phải để cảm nhận thiên nhiên, mà là để cảm nhận em. Aziraphale dùng bàn tay trái không cầm ly với ra phía sau chạm lên cánh tay gã. Bình yên dặt dìu cuốn lấy cả hai, và cả mấy ngọn gió tinh nghịch nữa, cho đến khi giọng nói ngọt ngào của thiên thần cất lên.
"Crowley, anh ơi?"
Crowley ậm ừ một tiếng đáp lại, di chuyển để ngồi cạnh Aziraphale mà vẫn không buông em ra khỏi vòng tay.
"Em thường thấy nếu tình yêu đã chín muồi, con người sẽ thề nguyện để ở bên nhau đến tận lúc họ lìa đời. Thế còn chúng ta?"
Chúng ta, những thực thể không bao giờ phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, thì sao? Hàng ngàn năm qua, tình yêu của anh và em có đủ chín muồi hay chưa? Liệu ta có phải chờ thêm vạn ngàn năm nữa?
Crowley trầm ngâm, đoạn buông tay khỏi người Aziraphale chỉ để vuốt tóc mình.
"Ai lại không cho phép chúng ta thề nguyện?"
Khuôn mặt Aziraphale sáng rỡ, em nghiêng đầu như thể vừa nghe được điều gì quá sức vĩ đại. Vẻ ngây thơ đó khiến Crowley lại muốn đem em đi giấu vào trong nhà, không cho phép ai khác nhìn thấy nữa. Gã ngắm Aziraphale cười, vừa nói vừa đảo mắt sang bầu trời sao:
"Em có muốn không? Chúng ta ấy?"
Aziraphale đặt ly ca cao xuống, gật đầu lia lịa. Crowley thở hắt ra một hơi, không phải vì chán chường mà là vì hồi hộp, và đưa tay nắm lấy hai tay em, đầu ngón cái xoa xoa. Mắt gã hướng về phía Aziraphale.
"Dưới sự chứng kiến của đại ngàn tinh tú," Crowley ngập ngừng khi gã cố nhịn nụ cười hạnh phúc để tỏ ra thật mạnh mẽ, "và những vệt sao trong đáy mắt em, ta, ác quỷ Crowley, nhận thiên thần Aziraphale làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi vui cũng như lúc buồn, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và trân trọng em mọi ngày cho đến tận hằng cửu triền miên."
Aziraphale mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn người mình thương đầy trìu mến. Em cũng thở hắt ra một hơi.
"Dưới sự chứng kiến của đại ngàn tinh tú và ánh nắng vàng trong đáy mắt anh, ta, thiên thần Aziraphale, nhận ác quỷ Crowley làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi vui cũng như lúc buồn, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và trân trọng anh mọi ngày cho đến tận hằng cửu triền miên."
"Anh đồng ý."
"Em đồng ý."
Sau đó, dù biết rằng mình phải làm gì tiếp theo và cũng chẳng phải là chưa từng làm, cả hai lại chỉ biết nhìn nhau đầy ngại ngùng. Mất khoảng mười giây để họ có thể tiến lại gần, phá vỡ sự e thẹn oái oăm để nhắm mắt một cách chậm rãi và hôn nhau say đắm. Đến tận khi dứt ra, hai đôi môi đều chứa đựng xiết bao lưu luyến.
"Anh yêu em." Crowley lại hôn vào mu bàn tay Aziraphale.
"Em cũng yêu anh."
Dưới sự chứng kiến của đại ngàn tinh tú, tình yêu của họ nhuốm màu thế nhân.
"Thế sau khi thề nguyện xong thì ta làm gì?" Crowley, tên ác quỷ gian manh, hỏi vặn Aziraphale khi em vẫn còn đang lâng lâng hạnh phúc. Không nằm ngoài dự đoán, khuôn mặt mềm nhũn của thiên thần đang cuộn tròn trong chăn ngay lập tức trở nên ngượng nghịu, và em nói ngập ngừng:
"Em... như em nhớ là giao hoan... Nhưng mà..."
"Thế thì ta làm nốt." Crowley búng tay và tấm thảm, ly cacao lẫn hai thực thể nọ biến mất vào màn đêm u tịch.
Đêm đó họ thức với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co