II. Carnation
Cư dân của thị trấn Rossignol - Bắc Hampshire dù chẳng đến nỗi lạnh nhạt với nhau thì cũng thường không mấy khi tổ chức hợp phố, lại cực ít lúc tụ tập hàn huyên. Tuy nhiên, như một sự đồng thuận chung, ý kiến của họ luôn giống nhau là hoàn toàn tán thành mỗi khi bất kì người nào đề cập rằng có gì đó kì lạ đến mức chả thể lý giải được về gia đình nọ trên đồi Sidown.
Bốn tháng rưỡi trước, thằng nhóc chăn cừu trong lúc lang thang giết thời gian trên đồi đã phát hiện ra một ngôi nhà mọc như nấm sau cơn mưa cuối mùa hạ, trông cũ kỹ và lâu đời đến độ nó nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Nén nỗi rợn người được hình thành từ sáu cuốn sách kinh dị từng đọc, nó lân la đi lại gần căn nhà. Đấy là kiểu nhà quen thuộc của vùng đồng quê phía nam nước Anh, tường gạch xám xịt, mái ngói đỏ nâu sẫm màu với một cái ống khói cao bên góc phải. Từ phía trên có những dây mỏ quạ, vài ngọn thường xuân và mấy loài cây lạ kì nào đó nó chưa thấy bao giờ trườn từ rãnh nhỏ dưới mái xuống gần cạnh những cụm rêu phong sát đất. Xung quanh có bốn cửa sổ khung gỗ lắp kính tất thảy, bên trong bị che lại bằng rèm nhung đen. Dưới hiên nhà mỗi bên đặt một chậu cây, trông chúng xanh tốt đến độ nó nghi ngờ rằng trời đầu thu mấy hôm ấy dường như không đủ lạnh. Thằng nhóc đi vòng quanh một lượt, nhíu mày suy ngẫm để tưởng tượng thử xem một con người làm sao có thể sống mà không cảm thấy ngộp thở trong cái không gian nhỏ tí ti chỉ bằng cái chuồng ngựa đấy. Nó lại quay về trước cánh cửa gỗ, áp tai lên nghe.
Không có động tĩnh.
Thằng nhóc tò mò chạm vào cánh cửa. Nặng trịch. Nó đang loay hoay cố gắng nhòm vào trong qua khe hở nhỏ bằng con kiến trên cửa thì một giọng nói lạnh như băng đâm vào mạn sườn nó.
"Nhóc tìm ta à?"
Thằng nhỏ chăn cừu giật mình quay lại. Nó thấy trước mặt mình là một người đàn ông với mái tóc đỏ chói, gã đeo cái kính râm, từ trên xuống chỉ một tông đen xịt. Nó nuốt khan, giấu hai tay ra sau lưng, lắc lắc đầu. Thằng nhỏ cho rằng người đàn ông này sẽ mắng nó, nhưng gã ta chỉ ậm ừ vài tiếng rồi né sang một bên chừa cho nó đường lui. Thế là nó chạy biến.
Từ đó, câu chuyện về căn nhà nhỏ trên đồi Sidown trở thành một trong những thứ để người dân thị trấn bàn tán vào giờ uống trà chiều. Đôi khi họ thấy người đàn ông này lái một chiếc Bentley đời cũ bóng nhoáng xuống phía Nam vào buổi chập choạng tối rồi lại quay về. Thằng nhóc chăn cừu nói có lúc nó thấy gã nằm ngả ra giữa trảng cỏ, nhưng nó nào dám bén mảng lại gần nữa. Chỉ có mỗi ông lão sống dưới chân đồi, người sở hữu cái trang trại và lòng tốt bụng lớn nhất vùng, lâu lâu lại đến đấy với một nồi súp rau củ. Người ta thường bảo rằng việc gã đáng sợ hay không chưa rõ, chỉ chắc chắn rằng gã chẳng phải kẻ tồi khi chưa từng làm gì xấu xa qua lời kể của ông lão nọ.
Mọi thứ những tưởng sẽ trở thành một câu chuyện truyền miệng dễ lãng quên cho đến sáu tuần trước, khi nó trở nên kì lạ hơn nữa. Người ta nhìn thấy thêm một người đàn ông quanh căn nhà ấy, trắng nõn từ trên xuống, thấp và mũm mĩm hơn gã kia với những thứ áo quần xúng xính chẳng khác nào kẹt lại từ thời Victoria, tổng thể trông như một nhà sử học hoặc văn học lỗi lạc nào đó. Người tóc trắng rất thân thiện, thường xuyên đến thị trấn và lúc nào cũng có gã tóc đỏ theo sau. "Thiên thần" - theo như gã tóc đỏ nói, dù cư dân thị trấn thường sẽ tự hiểu theo một nghĩa khác - giới thiệu mình là Aziraphale, và gã tóc đỏ kia là "ác quỷ" Crowley. Dù cả hai chưa từng khẳng định bất cứ điều gì giữa họ, ai cũng biết họ là một đôi. Người dân lại lần nữa đồn đoán, lần này có vẻ đáng tin cậy hơn, rằng họ là một cặp vợ chồng tuổi tứ tuần vừa mới trải qua chút trục trặc hôn nhân. Hơn bốn tháng trước, gã Crowley đã tức giận và chuyển ra riêng, còn người bạn đời kia vẫn còn hờn dỗi nên không thèm đi cùng. Sau một khoảng thời gian tạm ly thân, "thiên thần" Aziraphale vì lí do gì đó đã thay đổi suy nghĩ, quyết định tìm đến và hai người thành công giải quyết mâu thuẫn với nhau.
Vậy thì đây là câu trả lời cho thái độ cộc cằn và hành vi kì lạ của gã tóc đỏ Crowley trong ba tháng qua.
"Thiên thần" Aziraphale sau gần một tuần chuyển đến đã được nhận vào làm giáo viên Anh ngữ cho một ngôi trường tiểu học ở trung tâm thị trấn. Từ dạo ấy, Aziraphale đến trường từ thứ hai đến thứ sáu, trong khi đó gã "ác quỷ" sẽ loay hoay ở khu vườn phía sau nhà. Nước Anh có khí hậu ôn hoà, vì thế người ta không khỏi thắc mắc làm sao mà gã có thể trồng cả một quần thể sinh thái đầy những loại cây và hoa phân bố từ đủ các đới khí hậu mà chúng vẫn có thể phát triển tốt như thế được. Ông lão dưới đồi bảo đôi khi ông nghe thấy gã quát mấy cây cọ và trầu bà vì dăm ba cái sọc vàng trên lá, nhưng người ta chỉ cười và bảo gã ngớ ngẩn hơn họ nghĩ. Ngoài ra, gã còn hay ghé những tiệm đồ ngọt, đem thật nhiều bánh về cùng với một túi Earl grey. Người dân sẽ bị gã tóc đỏ ấy quát khi bảo gã yêu chiều bạn đời, và gã đặt biệt ghét từ "tốt". Lâu dần họ cũng quen, đương nhiên họ sẽ không ngừng trêu gã.
Điều đáng quan tâm tiếp theo là cứ đến cuối tuần cặp đôi này sẽ mất hút, đến tận sáng thứ hai thì lại xuất hiện một cách lạ thường.
Theo lời kể của "thiên thần", lúc ấy họ đã đến Ritz để dùng bữa trưa, sang Paris ăn ít bánh crepe, dạo quanh vài nơi họ từng đi tới cùng nhau trước đây như Roma, Vatican, Lưỡng Hà,... và rồi quay về thăm bọn vịt ở quảng trường Berkeley một tí. Thời gian còn lại, họ ghé qua hiệu sách của Aziraphale ở Soho.
Một phần ba người nghe chuyện trơ ra như phỗng. Một phần ba cười. Một phần ba còn lại nhìn vào hư vô và suy ngẫm xem thật sự mình có từng bỏ qua một chi tiết nào cho thấy hai người họ là doanh nhân, tỷ phú hay anh em thất lạc của Bill Gates hay không.
Quả thật, trông Aziraphale rất giống một quý tộc thế kỉ trước, kiểu người thường sở hữu cả một cơ ngơi đồ sộ như trang viên lớn với một tòa lâu đài bốn tầng cũ kỹ hay trang trại trải dài cả một mạn sườn đồi. Còn Crowley lại giống như một gã triệu phú dân chơi, dựa trên đống trang phục mà gã xoành xoạch thay, tần suất gã bổ sung mấy loại cây quý hiếm vào khu vườn sau nhà và chiếc Bentley chưa một vết xước.
Ba tuần kể từ khi "thiên thần" xuất hiện, cư dân Rossignol phải tập làm quen với việc ở thị trấn bé tí yên bình này có chứa hai người đàn ông giàu sụ - tầm cỡ mà bay sang Paris chỉ để ăn bánh crepe mỗi thứ bảy - và quan trọng hơn là họ thuộc về nhau.
Thế là hai tuần tiếp theo, cái "thuộc về nhau" đấy lại khiến cư dân thị trấn chao đảo. Phải công nhận rằng sự đối lập giữa họ là cực kỳ to lớn, nhưng cũng như bao cặp đôi khác, như thế mới gọi là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Một "thiên thần" Aziraphale với vẻ ngoài y như đúc ra từ mấy thiên thần trên trần nhà thờ và tâm hồn thánh khiết đến độ ngỡ ngàng - bằng cách nào đó - là bạn đời của một "ác quỷ" Crowley vừa ngổ ngáo vừa thô lỗ. Ban đầu, cư dân thị trấn cảm thấy điều này thật đáng yêu. Mối quan hệ giữa họ diễn biến theo hai trật tự: Crowley sẽ cộc cằn với một ai đó không đáng bị nhận thái độ như thế và Aziraphale sẽ dùng lời nói mềm mỏng của mình để bày tỏ mong muốn được tha thứ (chưa ai vượt qua được những lời nói ngọt như rót mật vào tai đó, theo khảo sát chung); hoặc Aziraphale vô tình gây ra rắc rối và Crowley là người theo sau hậu thuẫn cho "thiên thần" của gã (gã chỉ đơn giản tặng cho họ một cú liếc đầy hăm dọa, nên chả ai thành công trong việc cố tỏ ra giận dỗi Aziraphale). "Thiên thần" với "ác quỷ" vốn hoà thuận và êm đềm đến nỗi mọi người không tài nào nghĩ ra lý do trước đó họ ly thân.
Thế mà lần này cư dân lại nghe thấy "ác quỷ" gọi "thiên thần" là "đồ khốn".
Tin đồn lan truyền nhanh như điện trong nước. Aziraphale là người được cả thị trấn (hoặc ít nhất là tất cả những người "thiên thần" từng tiếp xúc) yêu mến, từ bọn trẻ trong lớp Anh ngữ cho đến những bà mẹ nội trợ thích cùng bàn tán chuyện hôn nhân, từ những cậu nhóc choai choai (bao gồm cậu bé chăn cừu nọ) cho đến những lão già hay đi vòng quanh bụi mận gai với một cây gậy chống gỗ. Vì thế, họ lo rằng lần trục trặc này sẽ khiến "thiên thần" lần nữa bỏ đi, không chỉ rời khỏi gã "ác quỷ" mà còn rời khỏi thị trấn, khỏi những người đã yêu quý Aziraphale rất nhiều. Cứ như thế, họ luôn cố gắng làm hết sức mình cho cặp đôi này không lần nữa chia rẽ. Suốt ba ngày kể từ dạo tin đồn lan ra, dù bắt gặp "thiên thần" ở đâu, cư dân thị trấn đều sẽ dùng những lời êm tai để nói đỡ cho gã Crowley, mong chuyện giữa họ xuôi chèo mát mái. Đáng lo thay, thái độ của Aziraphale không ngơ ngác thì cũng dửng dưng, và người dân lại càng lo tợn. Ai cũng biết "thiên thần" tốt bụng không muốn chuyện giữa họ khiến mọi người phiền lòng nên giả vờ làm ngơ. Thế là họ chuyển sang phương án còn lại. Những người nào tình cờ gặp Crowley đi tìm phân bón cho cây hoặc tạt qua mua rượu sẽ nhỏ giọng mà khuyên "một điều nhịn, chín điều lành", hay "thương nhau củ ấu cũng tròn" và đại loại thế. Phản ứng sau bao lần vẫn như một - gã tóc đỏ nhăn mặt, xì xì như rắn với họ rồi thong thả quay đi.
Bốn tuần trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Aziraphale và Crowley vẫn tỏ ra âu yếm nhau như một cặp vợ chồng son. Việc Crowley gọi Aziraphale là "đồ khốn" còn tiếp diễn thêm vài lần sau đó, thậm chí là trước mặt rất nhiều người như khi họ trong quán cà phê, cửa hàng rượu hay tiệm bánh ngọt, nhưng phản ứng từ "thiên thần" đơn giản vẫn là một cái nhìn đầy trìu mến.
Bốn tuần rưỡi, cư dân thị trấn chấp nhận việc đó là bình thường. Người ta còn có thể mong chờ gì ở hai con người đột ngột xuất hiện như thể trồi từ lòng đất lên và chu du khắp thế giới cho vui vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nữa?
Đấy là cho đến khi họ bắt đầu để ý đến những điều kỳ lạ đã xảy ra ở thị trấn Rossignol kể từ lúc hai người này xuất hiện.
Ban đầu, đó chỉ là thứ cực kỳ nhỏ nhặt như những đứa trẻ xấc xược dần trở nên ngoan ngoãn, mấy cái cây héo rũ bỗng tươi tốt lại như mới hay một số hiện tượng thời tiết cực đoan kết thúc nhanh hơn dự đoán. Lâu dần là những thứ diệu kỳ hơn, như việc một cậu bé té ngã không đứng dậy được có thể chạy nhảy bình thường vài giây sau đó, tên trộm ở gia đình phía nam thị trấn đột nhiên bị kẹt tay vào ổ khóa trong quá trình lẩn trốn, con cừu của cậu bé chăn cừu nọ quay trở lại sau một đêm mất tích...
Người dân - hơi muộn màng - cuối cùng nhận ra lúc những điều ấy xảy đến, "thiên thần" và "ác quỷ" đều tình cờ góp mặt. Tuy nhiên, họ không có cách giải thích nào cho chuyện này. Cuối cùng, cư dân thị trấn đành chấp nhận ý nghĩ rằng hai con người đó đã đem lại may mắn cho thị trấn, và yên tâm như thế vì mọi chuyện đều luôn chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.
Bốn tháng rưỡi kể từ khi căn nhà ấy xuất hiện, như một sự đồng thuận chung, ý kiến của họ luôn giống nhau là hoàn toàn tán thành mỗi khi bất kì người nào đề cập rằng có gì đó kì lạ đến mức chả thể lý giải được về gia đình nọ trên đồi Sidown. Mặc dù vậy, họ rất thích cặp đôi trái tính trái nết này và luôn coi hai con người đáng yêu đó là những mảnh ghép quan trọng để biến thị trấn Rossignol yên ắng tĩnh lặng thành một nơi đáng sống như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co