Truyen3h.Co

Vệt sao

IV. Hydrangea

Lece35

Bị bạn tình từ chối âu yếm – con rắn nào đó ở vườn Địa đàng ngày ấy thầm nghĩ – có lẽ cũng chẳng phải chuyện động trời gì.

Crowley chưa bao giờ ghét ngủ đến thế. Dẫu cho quãng thời gian xa cách với Aziraphale khiến những cơn ác mộng cứ bám víu gã dai dẳng và đều đặn như thể hội thánh Patrick, đêm nay vẫn là đêm duy nhất gã cảm thấy mình đang từ chối cơn buồn ngủ. Có hai lí do chính để gã thao thức, hay ho làm sao chúng đều liên quan trực tiếp đến thiên thần phổng phao đang cuộn tròn trên giường kia.

Thứ nhất, gã bị em từ chối ngủ cùng. Hệ lụy chẳng phải ít ỏi gì cho kham, Aziraphale đã gây ra cho gã một cơn sốc nhẹ nhàng trìu mến mà gã chẳng dám chối từ, dù sau bao lần gặng hỏi thì em vẫn chẳng chịu nói rõ lý do cho việc này. Mấy tháng qua đêm nào cũng nằm quấn lấy nhau, bỗng một ngày nọ – đắng cay hơn cả là một ngày trong kỳ ngủ đông – con rắn ấy bị bạn tình né tránh. Làm sao gã chấp nhận được?

Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải em cố hắt hủi gã, chỉ là vì chuyện gì đó khó tỏ lời nên phải đành nài nỉ cho gã chịu thua. Ban đầu Aziraphale muốn ra phòng khách ngủ và đương nhiên điều đó khiến Crowley phản đối kịch liệt. Sau một hồi giằng co, nếu cưỡng ép nắm tay nắm chân mà bị từ chối có thể gọi là thế, thì Crowley đã thuyết phục được thiên thần ngủ chung phòng. Lại lần nữa họ tiếp tục tranh cãi khi Aziraphale cho rằng gã không thể ngủ dưới đất trong điều kiện thời tiết này với đặc tính máu lạnh đó, còn gã thì cương quyết ép buộc em nằm trên giường. Kết quả cuối cùng là Crowley đạt được mục đích ngủ dưới sàn với đống chăn đệm dày đến ngộp thở theo điều kiện tối thiểu về độ ấm cần thiết mà em đặt ra cho gã. Bứt rứt vì không được ôm lấy Aziraphale mềm mại, ấm áp và đầy đặn của mình, Crowley ghì chặt cái chăn như muốn siết chết con mồi giả tưởng nào đó. Gã là quỷ, một con quỷ hết sức hoang dại và mạnh mẽ, chẳng thể nào lại chịu thua chút luyến tiếc khó chịu này?

Thứ hai, gã nghĩ nhiều, cũng như lại lần nữa hoài nghi bản thân mình. Crowley đã điểm lại những việc gã làm trong suốt ba ngày, một tuần, thậm chí cả tháng qua nhưng chẳng tài nào tìm ra nguyên nhân cho sự xa cách bất chợt của em. Aziraphale yêu gã, đó là điều dĩ nhiên, đúng đắn và chắc chắn nhất từng tồn tại trên thế gian. Nhưng ngộ nhỡ có ai đó cả gan cướp mất em của gã thì sao? Crowley ngay lập tức bác bỏ luận điểm ấy. Gã tin tưởng vào tâm hồn ngọt ngào và thánh khiết của Aziraphale đến nỗi dám cá chắc em chẳng thể nào giận hờn vô cớ hoặc dù chỉ một chút thay lòng. Cùng đường, Crowley bắt đầu nghĩ đến việc đổ tội lên người những đứa học sinh của Aziraphale, dù đấy hoàn toàn không phải là hướng giải quyết khả quan nếu thật sự phải đắn đo suy xét.

Mãi nghĩ ngợi, Crowley chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay. Khi gã thức dậy cũng là lúc gà vừa gáy đón lê minh, mặt trời chen mây để trèo lên khỏi đất. Đông chưa hết, nắng xuân còn chẳng về kịp, chỉ để lại không gian tịch liêu mù sương như những mảnh hồn còn vấn vương nhân thế. Crowley cựa quậy trong chăn, thừa hiểu mình đã có một giấc ngủ cực kỳ tệ hại khi thức sớm thế này. Gã nằm im nghe tiếng em thở, cố gắng tôn trọng mong muốn của người bạn đời dù tay chân đang mất dần khả năng khống chế khát khao được trèo lên rúc vào em vì lạnh. Sau một lúc trấn tĩnh bản thân trước cơn bất bình khi không được ấp iu Aziraphale vào buổi sáng nữa, Crowley lại chán chường đến mức vùi đầu vào gối. Sau cùng, gã quyết định rằng một con quỷ có quyền nảy sinh tâm địa độc ác, đặc biệt là lúc đứng trước thiên thần vẫn đang trong tình trạng mong manh yếu ớt nhất vì chìm giữa bể mơ kia.

Mà nói thế chứ Crowley cũng là người bạn đời có trách nhiệm, thật ra gã chỉ muốn nhìn em một chút thôi. Sau khi đảm bảo Aziraphale vẫn đang say giấc, gã trườn đến ngồi gần giường, hai tay khoanh lại đặt trên tấm nệm xám của họ và tì cằm lên đấy, ánh nhìn dịu dàng không sao tả xiết. Thiên thần của gã thật xinh đẹp. Mắt biếc nhắm nghiền, hàng mi dày cong vút rũ xuống, đôi môi mỏng mở hờ bất cẩn. Cả đêm không có gã nên em ngủ rất ngoan, gần như chẳng phải nhúc nhích vì bị ôm nữa, mái tóc bông xù trông như đám mây mới kéo từ trên cao về. Hơi thở của Aziraphale đều đặn, phả vào tay em đặt trước mặt, nhẹ nhàng và thanh thoát đúng chất một thiên thần trong câu chuyện của bọn nhân loại. Crowley liếc mắt xuống cổ áo Aziraphale, chợt nhận ra hôm qua vì giận dỗi nên đã không để ý đến việc em đang mặc trên người bộ đồ ngủ lụa tơ tằm trắng quyến rũ nhất (Aziraphale không thừa nhận việc đó, em cho rằng những bộ đồ nên được đối xử công bằng với nhau). Gã nén tiếng cười bỉ ổi, Aziraphale ngây thơ chẳng nhận ra lý do làm nó rù quến đến vậy chính là vì cổ áo vẫn sẽ buông thõng khêu gợi dù cho có cài đến chiếc cúc cao nhất. Mắt gã lần vào trong đó, xuýt xoa cần cổ nhìn là nảy sinh khát vọng và xương quai xanh thoắt ẩn thoát hiện. Crowley ngẩng đầu, một tay kéo chiếc chăn trên vai lên cao hơn cho em, một tay rụt rè chạm vào đầu mũi mà đáng ra sáng nay gã có quyền cạ vào cả ngàn lần.

Thế là Crowley giật mình thon thót.

Không phải vì Aziraphale thức dậy mà là vì độ nóng của em. Đầu ngón tay gã có cảm giác như vừa hơ trên nến, điều ấy khiến gã nhìn em chằm chằm. Crowley áp tay gã lên mặt mình, cổ mình, thậm chí luồn vào trong bụng để nhận ra rằng nhiệt độ cơ thể con người hoàn toàn không thể ấm đến thế.

Ôi.

Crowley lần nữa chạm vào Aziraphale, thật sự bất ngờ vì em đang bị sốt. Đang bị sốt, Crowley nhấn mạnh. Làm sao một thiên thần lại có thể bị sốt? Crowley luýnh quýnh đứng dậy để ngồi lên giường, khe khẽ áp trán mình vào trán Aziraphale và một tay chạm vào cổ em. Aziraphale nóng như lửa. Crowley thở hắt một hơi lo lắng, chậm rãi gọi em dậy với âm vực thật thấp. Gã không muốn Aziraphale giật mình.

"Thiên thần của anh."

Lay một lúc, đôi mắt Aziraphale mới khó khăn mở được ra. Nhìn thấy Crowley, em chuyển từ trạng thái mơ màng sang hoảng hốt, cố nhích đầu xa khỏi gã. Nếu không phải chỉ có họ ở đây, Crowley sợ rằng mình sẽ bị nghi ngờ làm hại con nhà lành mất.

"Người thương mến, sao anh lại... không phải anh ngủ bên dưới à?" Aziraphale dụi mắt, có lẽ ngồi dậy khá khó khăn với em trong thời điểm này.

"Thì đúng, nhưng nếu anh không lách luật thì sẽ nguy hiểm cho cơ thể phàm trần của em rồi." Crowley chủ động lùi lại một chút, gã biết làm thế Aziraphale sẽ thấy dễ chịu hơn.

Thiên thần nhìn gã bằng một ánh mắt tròn xoe, song lại e dè tránh né sự quan tâm sâu sắc của gã. "Em chẳng biết anh đang nói gì cả."

Crowley nhăn mặt. Đây là tông giọng "em đang giấu anh một chuyện và mong anh hãy giả vờ không phát hiện ra" của Aziraphale.

"Anh phải hỏi em đấy, vì cớ gì lại bị sốt rồi? Chẳng lẽ thiên thần bọn em cũng mắc mấy thứ bệnh nhăng nhít của con người à?"

"Không. Crowley, lần này là ngoại lệ thôi anh." Aziraphale cựa quậy trong chăn, em muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại yếu ớt đến lạ.

Crowley chẳng hiểu gì, nhưng gã biết mình phải ưu tiên cho Aziraphale trước đã. "Nếu em đã tỉnh rồi thì làm phép một chút cho khỏi sốt đi, cứ thế cơ thể sẽ bị tổn hại đấy."

Gã khoanh hai tay lại trước ngực, chờ đợi. Aziraphale định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, những ngón tay nắm lấy nhau lo lắng. Chờ một hồi không mà em chẳng có động tĩnh gì, Crowley lại hỏi:

"Sao?"

Cuối cùng, Aziraphale cũng dám lấy hết can đảm để nói, "Em không... Anh bình tĩnh nhé, em sẽ giải thích ngay khi anh cho em thời gian, em hứa. Crowley, em không dùng phép thêm được."

"Cái gì cơ?" Crowley kêu lên, tiếng rít cao như rắn.

"Nó không phải như thế, ý em là... Anh biết mà, thiên thần như em có thể ban phước và chữa lành, bản thân cũng luôn tạo ra cho mình một tấm khiên phép màu vô hình chống lại bệnh tật, vì thế sẽ không bao giờ mắc bệnh." Aziraphale chìa tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Crowley. "Nhưng dạo gần đây em đã sử dụng phép màu ban phước cho bọn nhóc quá nhiều, đến mức phải giảm thiểu số năng lượng duy trì vòng bảo vệ xung quanh. Nếu em lại sử dụng phép màu, e rằng nó sẽ đả động Thiên đàng. Em không muốn họ phát hiện ra vị trí của chúng ta, dù em biết mình sẽ dễ bị bệnh nếu không có phép màu bảo vệ."

Crowley nắm chặt tay Aziraphale, tim gã có cảm giác như vừa quẹt vào nhành mận gai, trầy xước, rươm rướm máu. "Dạo này trời lạnh, cộng thêm em lại làm việc quá sức con người nên cuối cùng cũng chẳng tránh khỏi, đúng không?"

Aziraphale gật đầu. "Em đã không nhận ra cho tới chiều hôm qua. Em cứ nghĩ các loại thuốc hoá học của con người sẽ có tác dụng và cũng đã uống một liều, không ngờ sáng nay cơ thể vẫn yếu ớt đến vậy."

Rốt cuộc, tất cả là tại Aziraphale quá nhân từ, quá thiện lương, quá yêu thương chúng sinh hoa cỏ. Em lại còn ngây thơ, cứ nghĩ chỉ cần một đêm là khỏi nên chẳng muốn gã phát hiện rồi lo lắng, cuối cùng sinh ra biết bao nhiêu phiền phức. Thiên thần của gã đúng là đồ khốn mà.

Crowley chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ. Aziraphale ngơ ngẩn trông theo, chả biết gã đang định làm gì. Có khi nào gã giận em rồi không? Đúng là ngốc thật, em lại kéo thêm phiền phức về cho gã rồi. Aziraphale cắn môi, buồn bã nhìn lên trần nhà bằng gỗ. Nắng chưa lên, vẫn còn kịp để em thay đồ và đến trường, ấy là trong trường hợp em có thể dậy nổi...

Thoáng chốc Crowley đã xông vào phòng với một chậu nước, trên thành vắt theo một chiếc khăn lông nhỏ. Gã thông báo với cái giọng trịnh trọng bất ngờ:

"Anh vừa gọi điện đến trường, hôm nay em nghỉ ở nhà cho anh chăm."

Khuôn mặt Aziraphale căng cứng ngắc. "Anh nói sao cơ?"

"Thôi đi, bọn con người kia cũng tán thành với anh. Chúng bảo em làm việc quần quật đến phát sợ, thấy em chịu nghỉ lại vui như trẩy hội kia kìa."

Aziraphale chỉ biết ú ớ vài tiếng bất lực. Quả thật mỗi lần những người khác trong trường lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của em, Aziraphale sẽ lại bảo mình hoàn toàn ổn thoả trước khuôn mặt quan ngại của họ. Nhưng em không thể bỏ lớp được, còn học sinh của em thì sao? Thấy Aziraphale căng thẳng, Crowley chỉ nhanh chóng đặt chậu nước xuống cạnh giường rồi nhẹ giọng trấn an:

"Sẽ có người quản tụi nhóc thay em thôi, cứ an tâm. Còn em hôm nay để anh quản."

"Em chưa có kinh nghiệm bị sốt bao giờ." Aziraphale gắng gượng ngồi dậy, cả người rã rời lại vừa lạnh vừa nóng.

"Thiên thần ngốc nghếch." Crowley mắng. Aziraphale là đáng yêu nhất trần đời.

Thế đấy, cuối cùng một tên ác quỷ lạnh lùng hung hiểm đã phải dành cả ngày chăm nom cho thiên thần bệnh tật của mình. Crowley không thể chữa trị, Aziraphale không dám dùng phép, điều duy nhất họ có thể làm là hạ sốt như con người. Bước lau cơ thể đầu tiên được thực hiện tương đối khó khăn. Trước hết là sự bất ngờ ngại ngùng của Aziraphale do Crowley đột ngột cởi đồ em ra, nhưng nhìn chung thì chủ yếu là vì Crowley khó mà tập trung vào nhiệm vụ của mình khi Aziraphale đôi lúc lại ậm ừ vài tiếng nghe quá mức phóng túng trong cổ họng. Tuy nhiên, phần còn lại của danh sách "các bước chăm sóc người bệnh" được đánh giá là khá đơn giản. Crowley chỉ có chút bất mãn khi phải bỏ Aziraphale một mình trong nhà để xuống đồi nhờ ông lão nọ hướng dẫn cách nấu cháo. Dù vậy, những lời khen gã nhận được từ em sau đó đã khiến gã quyết định ông sẽ là ngoại lệ được phép đến thăm nhà họ bất cứ khi nào (nhưng không được quá ba lần một tuần, gã nêu thêm).

Aziraphale nằm trên giường cả ngày hôm đó, thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất trong sáu ngàn năm qua. Crowley ru em ngủ bằng tiếng rắn của gã và Aziraphale trông đã mềm lại còn mềm hơn. Bản năng của Crowley gào thét khi nhìn thấy em chẳng khác một con non cần được săn sóc bảo vệ, và gã đã tự trách mình vì nảy sinh mong muốn tình trạng này kéo dài không dưới hai lần. Chiều buông đêm đến, gã cuối cùng lại chẳng nhịn nổi mà trèo lên giường với em. Aziraphale cảm nhận được sự mát mẻ trên da mình, em rúc vào gã trong giấc ngủ vô thức, chỉ khi lơ mơ tỉnh vì nhận ra mùi bạn đời quen thuộc mới hoảng hốt buông gã ra.

"Anh sẽ bị lây bệnh đấy!" Aziraphale kêu lên chống cự. Đêm qua em không muốn ngủ chung chẳng phải chỉ do sợ gã phát hiện bệnh tình mà còn do chuyện này nữa.

Crowley muốn ôm lấy Aziraphale vì sự ích kỷ của gã, mặt khác cũng muốn để đặc tính máu lạnh của mình xoa dịu cái nóng trong người em. Gã tự đắc nói:

"Anh là quỷ. Quỷ nào lại bệnh?"

Và thế là dù Aziraphale đã cảnh báo trước rằng mình sẽ chẳng thể dùng phép trị cho gã, Crowley vẫn cứng đầu chui vào trong chăn với em. Gã mặc xác cái lời cảnh báo đó, em chỉ đang lo lắng thái quá thôi. Gã chắc chắn mình khoẻ như trâu ấy.

Sáng hôm sau, trên đồi Sidown có hai con rắn thức giấc. Một con nằm ôm lấy bạn tình của mình trong tổ của chúng, hạnh phúc vì kỳ ngủ đông ấm áp đang trôi qua yên bình. Một con bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co