Truyen3h.Co

Vệt sao

V. Jasmine

Lece35

Thoạt đầu, Aziraphale thắc mắc về cây sồi cổ thụ trước sân. Crowley không giải thích về cách gã đã dùng bạo lực để ép nó cao lớn gấp ngàn lần mỗi khi em đến trường, phàm trên đời làm chuyện gì lén lút thì người ta phải tỏ ra bí ẩn như vậy. Sau đó, em thắc mắc về bọn thường xuân. Gã cũng chẳng bảo em rằng gã đã doạ tốc cả gốc lẫn ngọn của chúng lên nếu chúng không trở nên rắn rỏi, cứng cáp đủ để treo một thiên thần nhỏ và một con rắn. Rồi Aziraphale lại thắc mắc về đống thanh gỗ to gã mua trong chợ trấn, cái loại gỗ gụ quý hiếm mà người ta hay dùng để đóng đồ nội thất trưng bày giữa phòng khách, trong khi gã mải miết hì hục với chúng ở sau vườn. Nhưng gã cứ im. Gã thích làm chuyện kì bí như bản thân gã, mặc dù với em thì gã dễ đọc hơn bất cứ cuốn sách nào.

Dạo này Bentley rất bướng. Nó thích màu vàng như nó thích Aziraphale, hay như gã thích Aziraphale. Lời đe dọa của gã thì bị em ngăn chặn bằng mấy cái liếc mắt khó chịu, càng không tới được tai nó. Mà nó có tai không? Ừ thôi, gã mặc. Chỉ cần Aziraphale vui là được. Đến hôm nay, khi cùng với chiếc xe vàng choé ương ngạnh đó đi làm về và thấy gã ngồi chỏng chơ trên cái xích đu tráng lệ của mình, Aziraphale không khỏi bật cười, trông hạnh phúc như một con sóc nâu tích đủ lương thực cho mười đời con cháu. Đấy, thế đã đủ rồi.

Tối, trời lạnh. Người ta thường thích những đêm hè, khi cái oi ả buổi sáng bị gió đêm thổi bay mất và để lại chỗ không khí mơn man thoáng đãng chạm lên da thịt, chứ chẳng phải mấy hôm thu về như thế. Mặc dù đến lúc sương xuống đêm càng lạnh hơn, Aziraphale lại không giống người ta, cứ nằng nặc đòi cùng gã ngồi xích đu khiến kẻ tâm hồn mỏng manh này chẳng thể chối từ. Rốt cuộc thì gã chỉ cần ôm em là sẽ ấm. Chẳng ấm thân, ít ra cũng ấm lòng.

Hôm nay trăng vừa tròn gương, chông chênh, tròng trành, như cái bát vàng mới đun sắp đổ xuống những ngọn cỏ nhành cây xa xa nơi đường chân trời, cuốn trôi đi cả thảy mây mờ và sao sáng. Nói về mây, chúng đùng đục lởn vởn trên nền trời, thoáng chốc bay dạt đến, che mất trăng như khói. Aziraphale giờ đã nằm xuống phần ghế ngồi mà Crowley tự đóng cho chiếc xích đu, gối đầu lên đùi gã. Em cứ ngâm nga một đoạn nhạc vui vẻ mà Crowley nghĩ rằng em đã nghe thấy được trong phòng âm nhạc của trường, chẳng nói gì nhiều. Mà gã cũng không cần em nói, đây là khoảng thời gian chỉ có họ, chỉ những hơi thở kết nối nhịp đập con tim họ. Bấy nhiêu thôi.

"Crowley." Aziraphale đột ngột gọi khi gã vẫn đang đăm đăm nhìn vào màn đêm.

"Hửm?" Gã đáp, tay vuốt ve mái tóc em. Chúng vẫn luôn mềm, thơm và đáng yêu như vậy.

"Gọi tên em. Nói anh yêu em đi." Em vươn tay lên chạm vào mặt gã, làn da trong lòng bàn tay ấm hửng đặt trên gò má xương xẩu lạnh tanh.

"Anh yêu em, Aziraphale. Rất yêu em." Crowley âu yếm dỗ dành, nhìn vào mắt Aziraphale thật trìu mến. Gã cố gắng tìm ra thứ gì đã đột ngột làm em nói những điều đáng băn khoăn như vậy, nhưng Aziraphale lại là người giấu cảm xúc rất tốt, khiến nỗ lực của Crowley trở nên vô ích trong bí mật.

"Có chuyện gì sao?" Gã nhẹ nhàng thả rơi mấy tiếng, một tay vẫn đang luồn trong mái tóc trắng như mây.

Đôi mắt long lanh của Aziraphale rất sáng. Và chúng cứ dịch chuyển ánh nhìn liên tục trên mặt gã, hệt như đang thật sự tìm kiếm điều gì, hay ghi nhớ điều gì. Bên nhau qua sáu ngàn năm, đó rõ ràng là sự lo âu mà gã có thể nhận ra rất dễ dàng.

"Không." Em đáp, lắc lắc đầu, ngón tay cái mân mê tàn nhang trên má gã. "Chỉ là đôi khi, em không tin tất cả là thật."

Crowley chẳng đáp lời ngay, vì đột nhiên như trăng sao soi rọi vào cõi lòng thăm thẳm của mình, gã chỉ nhìn thấy em trong mắt.

Ra là vậy.

Ra là giữa họ, có một điều vẫn còn là trăn trở.

Crowley luôn chôn giấu rất nhiều thứ, trong đó có cả việc khi thức giấc vào những buổi sáng sương lạnh mà chẳng có em trong vòng tay, gã lập tức cho rằng bản thân vừa tỉnh mộng. Sau đó, gã sẽ lại ngỡ mình chưa thoát khỏi cơn mơ khi em bước vào nhà với một giỏ trái cây hay mấy nhành hoa dại. Giống như ung nhọt đã ăn sâu vào con tim gã, Crowley chẳng bao giờ dám tin vào thực tại này, vào những niềm hạnh phúc lớn lao mà mông lung, không với tới được.

Hạnh phúc là biển lớn. Nhưng ảo mộng lại là sông sâu. Người cứ đứng bên dòng suối mát chảy ra sông sâu, sao không khỏi bàng hoàng trước vẻ thênh thang của biển trời xa xôi ấy?

Crowley không tin, Aziraphale cũng không tin. Ở đó có một vách ngăn rất dày mà lại rất mỏng, vô hình mà lại hữu hình, ngăn trở họ yêu. Họ vẫn yêu, nhưng là yêu trong dè dặt, trong lo lắng, rằng có thể chỉ một mai này mình bất chợt tỉnh ra và mọi thứ rồi đều tan thành mây khói. Có thể và không thể dần trở nên mù mờ đến bất phân. Giữa lằn ranh ấy vướng lại chi chít những đắn đo trung khúc, đến nỗi gây ra một sự sợ sệt thẳm sâu, mà nỗi sợ này, trớ trêu lại là vì thực tại đang quá đẹp. Bỗng dưng đá mềm chân cứng, thế gian nhuộm hồng, những con đường gai trải đầy cánh hoa, ai chẳng đa nghi? Đẹp hơn mức họ từng trải qua, hay thậm chí là từng mơ tới. Gã cơ hồ tư lự, phải chăng là vì bản thân chưa bao giờ được phép yêu nhiều như thế này?

Rồi liệu rằng có một mai kia nào, trăng rơi, sao vỡ?

Gã có thể nhìn thấy vĩnh hằng, nhưng đâu ai dám mơ về mãi mãi. Và cũng lắm lúc, thời gian rất tệ bạc.

Sợ hãi kinh hoàng, người ngư dân vẫn phải đứng trên đầu sóng đón cơn bão biển. Aziraphale yêu gã, và gã yêu em. Tình yêu này giống như thành lũy cao ngất, che chắn cái nỗi đau thênh thang, hoang hoải trong chính tâm hồn của hai người họ. Gã có thể không tin vào hiện thực, nhưng gã biết, mình có thể tin vào tình yêu.

Hay nói đúng hơn, là tin vào tình yêu thêm một lần nữa.

Khi hồn Crowley khỏi lang thang, Aziraphale đã không còn nhìn gã. Em đang ngước lên nhánh sồi to lớn chìa ra, nơi gã treo hai dây thường xuân nối xuống chiếc xích đu họ ngồi. Rồi tay em lại lần trên những đầu đinh đã được đóng sâu vào gỗ, tỉ mẩn chạm vào như đang cố nâng niu điều chi hết mực tôn kính. Crowley không nói, tay ôm lấy má em. Em đong đưa đôi mắt biếc xanh hướng về gã, một nét đẹp thánh thần, kinh diễm và thuần khiết mê hồn.

Em không ngốc nghếch, không ngờ nghệch, nhưng với gã, tâm hồn em lại quá bao dung cao thượng, đến ngây ngô, đến bé bỏng. Em bé bỏng của gã vẫn đang quờ quạng giữa bể tình mênh mang, chới với, lạc lõng cũng như gã. Gã nhớ về những khi em bỏ đi cái vẻ mềm mại ngọt ngào, quên thân quên mạng mà đứng lên cho lẽ phải, chỉ thầm cảm giác trào dâng tôn kính. Giờ đây, gã cũng muốn một lần không trốn chạy, đứng lên vì em, vì mình.

Nếu em không rõ, để gã nói em nghe. Em đã luôn là người dẫn đường, bảo ban, che chở thế nhân vô vị lợi, nhưng lại chỉ duy nhất một kẻ có thể dìu dắt em đi giữa triền yêu mang dại này. Mãi mãi chỉ một.

"Ngày mai, trăng vẫn sẽ lên. Anh cũng vẫn sẽ ở đây với em, miễn là trong lòng em còn có anh." Crowley thì thầm, lần đầu tiên gã nói một điều nghe thơ mộng đến vậy. Dẫu sao thì Aziraphale cũng xứng đáng với tất cả những thứ thi vị trên thế gian này.

Khuôn mặt bầu bĩnh của thiên thần thoáng có chút bất ngờ, rồi cũng biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Em cười với gã, nụ cười đã khiến gã khôn nguôi mong nhớ, cũng là khởi điểm của đoạn tình oan trái suốt ngàn năm. Ánh sáng ấy làm Crowley lóng ngóng, lăn tăn, dù chẳng nhớ rằng đã bao lần gã được nhìn thấy nó, và hơn thế, biết nó là dành cho mỗi mình.

"Crowley, em còn chẳng đếm nổi những mùa trăng trong lòng mình có anh nữa."

Rồi em khóc. Không nức nở, chỉ là một giọt nước trong veo rơi khỏi khoé mắt vẫn đang nheo lại cười, chảy xuống thái dương, va vào mái tóc. Gã liền đưa tay lau lấy. Nước mắt của em quá đỗi vi diệu, huyền huyễn, trác tuyệt, không đáng để lãng phí cho thế nhân này. Em không được khóc, nhất là khóc do đau. Vì gã chẳng cho phép điều chi, cả bản thân em, làm em đau nữa.

"Rồi ta sẽ đếm với nhau." Crowley nói, hôn lên trán em thật nhẹ.

Gã không cần gì xa hoa phù phiếm. Em là tất cả, là nắng trưa rực, là ánh trăng vàng, là sao hôm tan, là sao mai sáng. Em ở đây, cho gã cảm nhận làn hơi ấm nồng, hương người thoang thoảng. Em ở kia, cho gã nhìn thấy nụ cười e ấp, ánh mắt thân thương. Em ở đó, cho gã nghe giọng như mật đường rót tràn tai, ngắm bóng hình chẳng bao giờ nhạt phai. Chỉ thế.

Gã nghĩ về cửa biển, về nơi biển lộng sóng cuồng và dập dìu con nước được dung hoà. Gã sẽ tìm thấy gì ở đó? Nếu bước chân vào làn nước, liệu gã có bị cuốn đi chăng?

Thôi thì chỉ một lần này, mặc có cho nước cuốn. Phải bị cuốn đi, người ta mới tìm được đường từ sông nông ra biển rộng, đến với hằng cửu, với triền miên. Vì em, gã phải can trường tiến về cửa biển, về phía trời bể xa xăm xanh thẳm, như mắt em dạt dào.

Để rồi không trở về với ảo mộng viễn du thêm một lần nào nữa.

"Đôi khi em lại nhớ đêm chúng ta thề nguyện," Aziraphale đột ngột cất lời, em ngồi dậy, tựa đầu vào hõm cổ gã, mắt vẫn nhìn theo những vì sao xa, "Mình ngồi ngay gốc cây sồi, lúc đó nó thậm chí còn chưa bị anh cưỡng ép bắt mọc lên."

"Anh tàn nhẫn thế đấy, em đã hối hận chưa?" Crowley vòng tay ôm trọn thân em, cằm vùi vào tóc, hít lấy hương người. Ấp ôm một chút bình yên mọn.

"Đồ quỷ độc ác, đương nhiên là chẳng bao giờ đâu." Aziraphale cười khúc khích, nụ cười tươi sáng đầu tiên của em trong đêm đó. "Ai cũng biết anh là chồng em, có muốn trốn đi cũng không được nữa rồi."

Crowley tặc lưỡi, lắc lắc đầu làm bộ làm tịch. "Sao anh lại lấy một thiên thần mưu mô thế này làm chồng nhỉ?"

"Crowley..." Aziraphale đột ngột không buồn giỡn nữa. Em quay sang, lại nhìn gã với ánh mắt như pha lê vỡ, khiến Crowley không kiềm lòng được mà hôn lên mi mắt. "Có bao giờ anh thực sự tự hỏi tại sao chưa?"

Đôi khi Aziraphale sẽ làm gã nát tan với những câu hỏi vẩn vơ như vậy. Gã biết rằng trong lòng em vẫn còn mang nặng, luôn cảm thấy có lỗi và không tin mình xứng đáng có được một cuộc sống ấm êm.

Gã áp trán mình vào trán em, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Không. Cũng không bao giờ. Đối với anh, yêu em chính là điều rõ ràng và đúng đắn nhất."

Aziraphale đung đưa gò má tròn tròn, nở một nụ cười vui vẻ. Gã lại bất ngờ chồm tới hôn em, vì nếu không làm thế, chắc chắn tim gã sẽ nổ tung.

Dẫu cho giữa biển khơi kia thật sự chẳng có nơi nào để neo đậu thì vẫn cứ đi đi, nương nhờ gió, cậy nhờ sao, hẳn sẽ tìm được bến bờ.

Đêm đã muộn, nhưng có người đang thức chỉ để cảm nhận từng chút, từng chút một sự tồn tại của niềm yêu trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co