Truyen3h.Co

Vết Thương Lòng

31

zhanbobo

Tiêu Chiến tiếp tục nụ hôn dang dở, bàn tay không an phận cởi đi chiếc áo sơ mi của Nhất Bác. Một tia sợ hãi chạy vụt qua đầu, cậu hốt hoảng cản lại hành động của hắn. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khẽ nói

"Chẳng phải em nói sẽ nghe lời tôi sao? Em thấy hối hận rồi à?"

"Nhưng mà... sức khoẻ của anh..."

"Sức khoẻ của tôi rất ổn, chỉ cần làm xong chuyện đó là tôi sẽ khoẻ"

Tiêu Chiến không để cho Nhất Bác cơ hội từ chối mình, hắn trườn người xuống bên dưới cởi đi hai chiếc quần của cậu. Nhất Bác không cản lại hành động của hắn nhưng cơ thể không tránh khỏi có chút run rẩy, giọng nói cũng khẽ run lên

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, từ từ đã... Em... em..."

Tiêu Chiến biết Nhất Bác sợ điều gì, nỗi ám ảnh về chuyện này chắc chắn sẽ theo cậu tới suốt đời, nhưng càng như vậy hắn càng phải làm cho cậu quên đi, làm cho cậu thích nghi được với nó.

Sau khi đã khiến quần áo của cả hai biến mất, Tiêu Chiến một lần nữa nằm áp lên người Nhất Bác, đưa tay vuốt ve khuôn mặt có chút sợ hãi của cậu, trầm giọng nói

"Em nói yêu tôi mà lại không đáp ứng nhu cầu của tôi sao? Không cần phải sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ cần em thực sự yêu tôi thì nó sẽ rất dễ dàng. Nhất Bác, em yêu tôi chứ?"

Nhận được cái gật đầu từ người dưới thân, Tiêu Chiến hài lòng nói tiếp, "Chỉ cần em biết là tôi cũng yêu em, muốn em là của tôi thì em sẽ cảm thấy thích chuyện này thôi, nó là chuyện không thể thiếu trong tình yêu được, hiểu không?"

Nhất Bác khá khó khăn trải qua cuộc làm tình với Tiêu Chiến, mặc dù hắn đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi làm hậu huyệt non nớt của cậu bị thương. Nhất Bác cảm thấy thật may mắn vì trong suốt quá trình làm tình không có ai trở về nhà, căn nhà nhỏ hoàn toàn không có một chút cách âm nào, với những tiếng kêu la của cậu chắc hẳn rất là doạ người. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang muốn đi ra ngoài, Nhất Bác lên tiếng hỏi

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi về, việc gì cần làm cũng làm xong rồi, anh ở đây để làm gì nữa?"

"Anh..."

Thấy bạn nhỏ trên giường lại sắp khóc, Tiêu Chiến liền đi tới trấn an. Hơn một tiếng làm tình Nhất Bác đã gào khóc đủ rồi nên hắn không muốn làm cậu khóc nữa

"Đồ ngốc này, sao lại dễ tin lời người khác nói như thế? Anh đi ra ngoài mua thuốc, tiện thể xem có gì mua về cho em ăn. Tình trạng của em bây giờ chỉ có thể ăn những đồ ăn mềm thôi, tốt nhất là ăn cháo"

Nhất Bác cảm thấy trong lòng thật ấm áp, lần này không giống như hai lần trước, Tiêu Chiến không thô bạo hành hạ cậu cũng không dùng những lời lẽ cay nghiệt để làm cậu tổn thương, ngược lại hắn rất nhẹ nhàng, trong lúc đâm chọc còn không ngừng an ủi nói lời yêu cậu, mặc dù đau nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy hạnh phúc. Sau khi quan hệ xong Tiêu Chiến cũng không bỏ đi như lúc trước mà đưa cậu vào bên trong giúp tẩy rửa sạch sẽ, giờ còn muốn đi mua thuốc với đồ ăn tốt cho tình trạng của cậu. Nhất Bác nghĩ con người thật của Tiêu Chiến vốn không hề nhẫn tâm như mọi người thường nói.

Nhất Bác bảo không cần Tiêu Chiến phải đi mua, ở trong ngăn kéo vẫn còn thuốc mà lúc trước Trương Nghị đưa cho. Bôi thuốc cho Nhất Bác xong xuôi Tiêu Chiến mới quay sang trách móc, tại sao cậu lại lấy quần áo của Nghệ Hiên đưa cho hắn mặc? Còn hỏi tại sao quần áo của anh ta lại ở đây? Có phải anh ta cũng thường xuyên tới đây qua đêm?

Sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm Nhất Bác cuống cuồng giải thích, "Anh đừng có nghĩ bậy, đúng là Hiên ca có ở lại nhưng anh ấy ngủ ở ghế sofa, cũng không phải ngày nào cũng tới, chỉ những khi nào bà ngoại ốm thì anh ấy mới ngủ lại để tiện trông nom thôi"

Tiêu Chiến gõ lên trán của Nhất Bác một cái rồi nói, "Ai nghĩ bậy? tự mình suy diễn rồi nói người khác nghĩ bậy, cái đầu ngu ngốc này mà cũng đòi trở thành nhà thiết kế giỏi sao?"

Nhất Bác ôm trán, nhăn mặt cãi lại, "Em có ngu ngốc hay không thì cũng đâu ảnh hưởng đến việc thiết kế"

Như nhớ ra việc gì đó Nhất Bác lại hỏi, "Chiến ca, mẹ của anh... Ừm, em muốn hỏi anh có giận bà ấy không?"

Tiêu Chiến trở nên trầm lặng, hắn ngồi xoay người dựa lưng vào thành giường rồi kéo Nhất Bác ôm vào lòng. Cậu cũng thuận tay ôm lấy eo của Tiêu Chiến, tựa đầu vào lồng ngực hắn chờ đợi.

Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác còn nhớ cái ngày hắn say rượu bất tỉnh phải nhờ cậu đưa về nhà hay không? Nhất Bác gật đầu còn trách lúc đó hắn rời đi mà không nói với cậu lời nào cả. Tiêu Chiến hôn lên đỉnh đầu của Nhất Bác, hắn im lặng như muốn suy nghĩ, một lúc sau mới từ từ kể lại mọi chuyện cho người yêu nhỏ nghe.

Sau khi rời khỏi nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến đã quay trở về nhà của ba Tiêu, về tới đó hắn đã lên phòng của mình ngủ một giấc đến gần trưa mới dậy. Khi xuống dưới phòng khách, thấy ba Tiêu đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, Tiêu Chiến đã tò mò tới gần xem thử, đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó hắn lập tức trở nên tức giận, lao tới nắm lấy cổ áo của ông ta kéo đứng lên, nếu không có sự ngăn cản của ba Tiêu có lẽ người đàn ông đó đã bị mất mạng dưới tay của Tiêu Chiến rồi.

Ba Tiêu nói Tiêu Chiến ngồi xuống, bình tĩnh nghe người đàn ông trước mặt trình bày rõ ràng mọi chuyện. Hắn đã quát vào mặt ba Tiêu, hỏi ông còn muốn nghe những lời dối trá gì từ người đàn ông đã ngoại tình cùng vợ mình? Những gì bọn họ gây ra cho ông còn chưa đủ để ông tỉnh ngộ ra hay sao?

Người đàn ông lạ cắt ngang lời Tiêu Chiến, ông ta nói sự thật không phải như hai người thấy rồi lấy hộp quà nhỏ ở dưới ghế đặt lên trên mặt bàn. Ba Tiêu cầm hộp quà đó mở ra, bên trong là một chú bọt biển nhỏ đeo một sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn, nhìn chiếc nhẫn đó ba Tiêu không còn lạ lẫm gì bởi nó là món quà cưới của người đã nuôi nấng, và luôn yêu thương mẹ Tiêu khi bà sống ở trong trại trẻ mồ côi, đối với Lâm Y thì đó là món quà vô giá và bà luôn luôn trân trọng. Còn chú bọt biển nhỏ là nhân vật hoạt hình mà Tiêu Chiến yêu thích, mỗi khi ba mẹ Tiêu bận công việc vẫn thường mở cho hắn xem bộ phim đó.

Tiêu Chiến giật lấy chú bọt biển trong tay của ba Tiêu muốn ném đi, người đàn ông ấy đã lớn tiếng ngăn cản, nói đó là món quà mẹ Tiêu đã tự tay làm ra để dành tặng cho hắn, nhưng ước nguyện chưa thực hiện được thì bà đã phải rời xa trần thế mất rồi. Nghe đến việc Lâm Y đã không còn trên đời, cả ba Tiêu và Tiêu Chiến đều trở nên bàng hoàng.

Người đàn ông kia tên là Hoàng Ngạc, cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi sống trong cô nhi viện với Lâm Y. Ông ta cũng đem lòng yêu Lâm Y nhưng bà lại gửi gắm trái tim và hạnh phúc của mình cho Tiêu Thần. Hoàng Ngạc thấy Lâm Y có một cuộc sống hạnh phúc và nhận được tình yêu thương từ chồng nên đã quyết tâm từ bỏ tình yêu của mình, chỉ một lòng ở bên cạnh bảo vệ cho Lâm Y như một người anh trai.

Cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc của Lâm Y sẽ viên mãn cho tới cuối đời, vậy nhưng căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã làm gián đoạn cuộc sống hạnh phúc ấy. Lâm Y đã tới tìm Hoàng Ngạc khóc lóc cầu xin, một người phụ nữ cao ngạo như bà đã phải quỳ xuống trước người khác nhờ giúp đỡ.

Mới đầu Hoàng Ngạc không đồng ý, ông ta nói Tiêu Thần là chồng thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho vợ mình nhưng Lâm Y không muốn vậy, bà không muốn nhìn thấy ông đau khổ, không muốn nhìn thấy ông chật vật vì mình nên muốn bản thân tự đấu tranh chống lại căn bệnh đó. Còn cả đứa con trai nhỏ của bà nữa, bà không muốn bị nó nhìn thấy hình ảnh tiều tuỵ và yếu đuối.

Vì không muốn hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình phải theo mình sống trong những ngày tháng đau khổ bởi bệnh tật hành hạ, Lâm Y đã quyết định tạo dựng một vở kịch khiến hai người căm hận bà, chỉ có như vậy bà mới an tâm rời đi và có động lực đấu tranh với bệnh tật, chờ có ngày trở về tìm họ.

Khi Lâm Y rời khỏi nhà, bà quay về trại trẻ mồ côi trước kia sống một thời gian. Trong thời gian ở đó bà thường tìm tới ngôi mộ của sơ Nguyên được dựng ở khu đất trống phía sau viện trẻ để tâm sự. Rồi khi nghĩ tới việc Tiêu Thần sẽ quên đi bà và cưới một người phụ nữ khác, khi nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ có mẹ kế và người mẹ đó sẽ đối xử tàn nhẫn với hắn thì Lâm Y thật sự không chịu nổi.

Thời gian sống trong viện trẻ bà cũng tiếp xúc với những đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy. Ba mẹ ly hôn, chúng phải ở với mẹ kế hoặc cha dượng, ngày ngày bị họ ngược đãi, đánh đập tới mức không chịu được phải bỏ chốn.

Không thể được, bà không thể để cho đứa con trai nhỏ đáng thương của mình phải rơi vào hoàn cảnh ấy. Sau khi đã vạch ra kế hoạch chu toàn Lâm Y quyết định quay trở về tìm cách lấy được giấy tờ đất, và giấy tờ có liên quan đến cổ phần của mình, sau đó viết một bản di chúc chuyển nhượng hết toàn bộ cho Tiêu Chiến. Mặc dù bà ở bên nước ngoài chữa bệnh nhưng bà vẫn luôn nắm rõ mọi tình hình của chồng và con trai nhỏ. Việc thành lập ra công ty thiết kế bên Paris cũng là để giúp bản thân đỡ buồn chán, nhân tiện giúp Tiêu Chiến có một khởi đầu nho nhỏ, nếu hắn không nhận được sự yêu thương từ ba Tiêu mà phải một thân tự lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co