Truyen3h.Co

Vết Thương Lòng

32

zhanbobo

Sau khi nghe Hoàng Ngạc nói xong, Tiêu Chiến nhếch miệng cười nói ông ta nghĩ ra một cậu chuyện cũng khá thú vị, nhưng đừng có mơ nghĩ hắn sẽ tin. Nghĩ sao mà sau chừng đó năm quay về chỉ mang theo một con thú nhồi bông, cùng với một câu chuyện vô căn cứ lại muốn ba con hắn tin, thật nực cười.

Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi Hoàng Ngạc, mục đích quay về của ông ta rốt cuộc là vì cái gì? có phải số tài sản mẹ Tiêu mang đi đã bị hai người sử dụng hết rồi, giờ muốn ngửa tay xin thêm.

Hoàng Ngạc lắc đầu, ông ta mở cái vali đặt bên cạnh lấy ra một xấp giấy tờ đặt lên mặt bàn. Đôi mắt của ba Tiêu mở lớn khi nhìn thấy tờ giấy báo tử nằm ngay phía trên đầu, ông vội vàng cầm tập giấy tờ đó lên xem, càng xem đôi tay của ông càng run lên bần bật, đó là toàn bộ hồ sơ bệnh án của mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến đứng lên chạy tới chỗ của Hoàng Ngạc, một lần nữa nắm lấy cổ áo của ông ta kéo lên, hắn lớn tiếng hỏi tại sao bây giờ ông ta mới trở về đây? Rõ ràng tờ giấy báo tử này đã có từ mấy năm trước, tại sao tới bây giờ ông ta mới xuất hiện? Ba Tiêu đi tới ngăn cản Tiêu Chiến, ông nói nếu hắn còn kích động như vậy thì hãy quay về phòng của mình.

Hoàng Ngạc ngồi trở lại ghế, ông ta nói sau khi Lâm Y mất khoảng một năm đã có ý định quay về nước để báo tin, thật không may chuyến bay của ông ta đã xảy ra sự cố và ông ta đã bị hôn mê mất một năm trời. Khi tỉnh lại Hoàng Ngạc mới biết hai chân của mình bị tê liệt, bác sĩ nói khả năng phục hồi rất ít nhưng nếu ông ta kiên trì biết đâu sẽ có kỳ tích xuất hiện.

Hoàng Ngạc vì muốn hoàn thành tâm nguyện của Lâm Y là mang toàn bộ kỷ vật, giấy tờ mà bà đã lấy đi cùng với di chúc của mình về cho Tiêu Chiến khi hắn vừa đủ mười tám tuổi, nên đã cố gắng ngày đêm tập luyện, chịu khó điều trị liên tục và sau hơn hai năm ông ta đã hồi phục hoàn toàn. Lúc này nội bộ công ty ND lại xảy ra lục đục, vì muốn giữ vững nó Hoàng Ngạc đành tạm gác lại chuyện về nước để củng cố địa vị của mình ở công ty. Đây chính là lý do vì sao bây giờ ông ta mới xuất hiện.

Nghe xong câu chuyện của Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng cảm thấy đau lòng mà hai mắt đẫm lệ. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đưa tay chạm lên mặt hắn, nghẹn ngào nói

"Anh đã rất buồn phải không? Nhưng đó là lựa chọn của mẹ nên anh đừng tự dằn vặt mình, ở trên cao mẹ sẽ không vui khi thấy anh như vậy"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Nhất Bác, hắn nói suốt chừng đó năm chưa lúc nào hắn không nghĩ về mẹ hắn. Bản thân luôn tự hỏi tại sao bà ấy lại có thể nhẫn tâm như vậy? Dù sao cũng đã mất công mang nặng đẻ đau, tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn? Trước khi biết được sự thật đó Tiêu Chiến vẫn luôn hận mẹ của mình, còn khi biết được sự thật hắn lại hận chính bản thân mình.

Nhất Bác ngồi dậy đối diện với Tiêu Chiến, cậu lồng bàn tay của mình vào bàn tay của hắn siết chặt rồi lên tiếng hỏi, "Vậy anh đã tới thăm mộ của mẹ anh hay chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, hắn nói vào ngày sinh nhật Nhất Bác, sau khi gửi món quà đó cho Lưu Thiện hắn đã ra sân bay và sang Paris để thăm mộ rồi hoàn thành thủ tục tiếp nhận công ty mà mẹ Tiêu để lại. Mới đầu những cổ đông trong công ty đều phản đối, họ nói Tiêu Chiến còn quá trẻ lại chưa có chút kinh nghiệm gì về chuyên ngành thiết kế, để một người như vậy lên nắm quyền điều hành chẳng phải là đang muốn đẩy công ty tới bước phá sản.

Mặc dù Hoàng Ngạc luôn cố hết sức tìm mọi cách để công ty phát triển hơn, nhưng vì Lâm Y không còn, các bản thiết kế lúc trước của bà cũng đã được mang ra triển khai hết rồi, khả năng thiết kế của những người trong công ty lại không đủ gây ấn tượng với đối tác, khi hợp đồng hợp tác kết thúc bọn họ cũng dứt áo ra đi. Lúc Tiêu Chiến đảm nhiệm chức vụ giám đốc mọi người đều coi thường không coi lời hắn nói ra gì, thậm chí mở ra cuộc họp cũng chỉ có Hoàng Ngạc với con gái của ông ta là Emilie tới dự.

Bị người khác coi thường đối với Tiêu Chiến là một sự sỉ nhục lớn, lòng tự trọng bị tổn thương làm cho hắn nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng khi nghĩ tới tâm huyết của mẹ Tiêu đặt vào công ty này hắn đành chịu đựng.

Tiêu Chiến đăng ký tham gia vào các khoá học thiết kế chuyên nghiệp. Từ nhỏ hắn đã được mẹ Tiêu dạy vẽ, bản thân hắn cũng yêu thích và có năng khiếu về thẩm mỹ, mỹ thuật. Ban ngày vừa lên công ty vừa tới các khoá học, đến tối lại lên mạng tự tìm hiểu tới gần sáng mới chợp mắt. Càng tìm hiểu Tiêu Chiến lại càng thấy bản thân đam mê với thiết kế, những bản vẽ không giống ai của hắn lại làm cho người trong giới hứng thú, tò mò bởi sự mới lạ. Rồi khi những thiết kế đó được áp dụng, sản phẩm hoàn thiện tung ra thị trường, chỉ trong một thời gian ngắn đã cháy sạch hàng và các đối tác lớn nhỏ cũng rục rịch tìm tới với mong muốn được hợp tác, muốn được sử hữu độc quyền các mẫu thiết kế của Tiêu Chiến.

Chỉ hơn nửa năm Tiêu Chiến đã làm cho công ty ND thu lại được cả vốn lẫn lãi. Những công nhân viên lúc trước nghỉ việc lại kéo nhau tới xin việc, các cổ đông của công ty cũng nể phục cúi đầu trước hắn.

Nếu là Tiêu Chiến ngày trước chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho những người đó. Thời gian qua hắn vùi đầu vào học tập, nghiên cứu cũng là thời gian hắn tôi luyện lại tính cách của bản thân mình, vì muốn mẹ Tiêu ở trên cao sẽ tự hào về hắn. Lúc này Tiêu Chiến không quan tâm người khác thế nào, chỉ cần có lợi, có ích cho công ty hắn sẽ bỏ qua và thu nhận. Đến khi công ty thực sự ổn định, mọi thứ đã đi theo quỹ đạo Tiêu Chiến lại tới thăm mộ của mẹ Tiêu để khoe khoang thành tích của mình, sau đó nói lời tạm biệt với bà và quay lại Trung Quốc.   

Nhất Bác tò mò hỏi tiếp, tại sao Tiêu Chiến lại để di vật của mẹ Tiêu cho cậu? Hắn nói chú bọt biển đó là tự tay mẹ Tiêu làm ra, mỗi khi nhìn thấy nó bà sẽ nghĩ tới đứa con trai nhỏ của mình và có động lực chiến đấu với bệnh tật, còn chiếc nhẫn là món đồ mà mẹ hắn luôn trân trọng nhất. Đối với Tiêu Chiến đó cũng là hai món quà vô giá nhất trong cuộc đời hắn, vì muốn có lí do để gặp lại Nhất Bác nên hắn đã mang hai món quà đó tặng cho cậu.

"Nếu như khi đó em không nhận mà mang vứt chúng đi thì sao đây?"

"Nếu vậy anh sẽ bắt em dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp"

Không phải Tiêu Chiến không tính đến tình huống ấy, mà bởi vì hắn có lòng tin Nhất Bác sẽ giữ chúng lại. Thứ nhất, có thể vì cậu không đoán được món quà đó là của ai. Thứ hai, với một người có tính cách như Nhất Bác sẽ không lãng phí mà vứt bỏ đi, đến một cái bánh rẻ tiền bị ném vào trong thùng rác cậu còn nhặt lại để ăn cơ mà. Còn nếu thật sự món quà đó bị Nhất Bác vứt đi, Tiêu Chiến cũng sẽ coi như chúng đã trở về bên cạnh của mẹ Tiêu rồi, và mọi chuyện giữa hắn với cậu cũng sẽ theo nó mà chấm dứt.

Khi về nước Tiêu Chiến đã muốn chạy tới tìm Nhất Bác ngay, để hỏi xem cậu còn giữ món quà đó không? Vậy nhưng hắn vẫn chưa tìm được cơ hội cũng như không có đủ dũng khí để đón nhận câu trả lời. Cho đến khi bắt gặp được cảnh Nhất Bác cãi vã với Emilie, khi cô ta cầm trên tay chiếc vòng cổ Tiêu Chiến đã nhìn thấy nó, mặc dù sợi dây chuyền rất nhanh bị cậu lấy lại nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn đó là chiếc vòng của mẹ Tiêu.

Vào cái đêm cả hai nói chuyện ở ngoài đường, Tiêu Chiến có hỏi về chiếc vòng và Nhất Bác đã nói dối, để chừng phạt hắn đã nói cho cậu nghe sự thật về chiếc nhẫn. Đúng theo mục đích của Tiêu Chiến, sau khi biết được sự thật Nhất Bác đã cảm thấy áy náy vì lời nói dối của mình.

"Em sẽ thay mẹ của anh bù đắp tình yêu thương cho anh, chỉ cần anh luôn tin tưởng và ở bên cạnh em. Tiêu Chiến, em yêu anh. Em sẽ dùng tình yêu của mình để chữa vết thương lòng trong anh, hãy tin em"

Nhất Bác rướn người, chủ động hôn lên môi Tiêu Chiến. Nụ hôn nhẹ nhàng, vụng về của cậu lại khiến hắn có chút sững sờ. Cảm nhận có giọt nước nhỏ xuống má mình, Nhất Bác dứt khỏi nụ hôn, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang khóc.

"Anh đừng khóc, em không muốn thấy anh khóc đâu. Anh đã đồng ý với em là sẽ cười thật nhiều rồi đấy, không được nuốt lời đâu"

"Nhất Bác, em không hận anh sao? Trước kia anh đối xử với em như vậy, em không thấy hận anh chút nào sao?"

"Có chứ... Ừm... em cũng từng rất giận anh, rất muốn ghét bỏ rồi quên đi anh nhưng em làm không được. Em đã tự hỏi chính mình không biết bản thân đã làm sai điều gì khiến anh ghét bỏ em như vậy? Sau đó em lại tự trả lời, có lẽ việc em thích anh chính là lí do khiến anh đối xử với em như thế, việc em thích anh chính là sai lầm. Nhưng bây giờ em đã biết mọi chuyện không phải như vậy, chỉ vì ở trong tim của anh có một vết thương mới biến anh thành một người xấu xa"

"Em dám nói anh là người xấu sao? Em giỏi thật"

Trước thái độ doạ nạt của Tiêu Chiến lúc này, Nhất Bác không cảm thấy có chút nào đáng sợ cả. Cậu ôm chặt lấy hắn rồi cười khúc khích. Tiêu Chiến cũng ôm lấy bạn nhỏ bật cười, nhẹ giọng nói

"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Quãng đời còn lại anh sẽ bù đắp tất cả cho em"

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã để lỡ quá nhiều thời gian rồi. Sau vụ việc của cô giáo gia sư trẻ hắn đã đóng trái tim lại và tự hứa cả đời này sẽ không tin ai, không yêu bất cứ ai vì hắn không muốn giống như ba Tiêu mù quáng yêu một người rồi bị phản bội.

Khi biết có một cậu nhỏ thích mình, Tiêu Chiến cũng khá ngạc nhiên bởi trước giờ chỉ có đám con gái mới ham mê vẻ đẹp, vì tiền mà chịu đựng tính cách ngang ngược của hắn, còn bọn con trai chỉ cần nhìn thấy hắn là cách xa hàng mét nếu như không muốn hắn lỡ tay đấm vào mặt mình.

Thật không may Tiêu Chiến đã để ý tới Nhất Bác, bởi hình bóng cậu luôn xuất hiện trong tầm mắt của hắn nhưng là ở bên cạnh người bạn thân mà hắn đã coi là kẻ thù. Tiêu Chiến nghĩ là Nghệ Hiên bảo Nhất Bác tới bên cạnh mình, muốn cậu dùng cái khuôn mặt đầy thiện cảm dụ dỗ hắn, sau đó bỏ rơi biến hắn thành trò cười. Cái suy nghĩ đó làm cho Tiêu Chiến thấy căm giận, và từng ngày hắn đều nghĩ xem nên hành hạ Nhất Bác như thế nào cho hả dạ.

Vào cái hôm Nhất Bác bị bắt gặp trước cửa lớp Tiêu Chiến, khi đó cậu bị đám bạn của hắn sỉ nhục, chê cười vì mang chiếc bánh rẻ tiền tặng hắn, không những thế lại còn nhặt chiếc bánh bị Tiêu Chiến vứt vào trong thùng rác để ăn, và Nghệ Hiên đã đến bênh vực Nhất Bác, sau đó cả hai đã xuống vườn hoa nói chuyện

Tiêu Chiến sai người đi theo với mục đích nghe lén và ghi âm lại kế hoạch xấu xa của hai người làm bằng chứng, rồi những gì hắn nghe được lại trái ngược với những gì mà hắn nghĩ. Có một tia tội lỗi chạy vụt qua đầu nhưng ngay lập tức Tiêu Chiến đã gạt bỏ, hắn nghĩ đây cũng là một vở kịch do hai người dựng ra để lừa hắn.

Người tính không bằng trời tính, trong đầu nghĩ như vậy nhưng Tiêu Chiến lại không sao quên được, hắn vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của bạn nhỏ, chỉ cần thấy Nhất Bác không chú ý tới mình mà cười đùa với người khác là hắn lại nghĩ ra một cái gì đó để trừng phạt. Mục đích là muốn Nhất Bác chỉ được phép chú ý tới một mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co