Truyen3h.Co

Vết thương

1

KookMinJeonjeon

Tiếng chuông báo thức reo lên như một nhát dao. Nó không chỉ gọi Charlie dậy – nó kéo cậu ra khỏi một khoảng tối ấm áp trong giấc ngủ, nơi mọi thứ yên tĩnh, không có nỗi đau, không có những ánh mắt lạnh lùng, không có tiếng nói làm tim mình nhói.

Ánh sáng lùa qua khe cửa, nhưng không ấm. Ánh sáng ấy như một con dao sáng loáng cứa vào mắt. Charlie kéo chăn lên che đầu, hít một hơi thật sâu. Căn phòng này quá im ắng, và trong cái im ắng ấy, tim cậu đập như một thứ gì lạc lõng, không có lý do.

Cậu nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Babe đang chuẩn bị đi làm. Từng giọt nước rơi đều, lạnh lẽo, như nhấn mạnh một điều: anh ấy không còn ở đây cho mình nữa. Cậu lờ mờ nghe tiếng điện thoại rung, giọng Babe thì thầm vài câu cười khẩy – hẳn lại là một cuộc gọi từ ai đó, một cuộc trò chuyện mập mờ mà Babe chưa bao giờ giải thích.

Charlie nhắm mắt lại. Cậu đã thôi không hỏi từ lâu. Mỗi lần hỏi chỉ làm cậu mệt hơn, tim đau hơn, còn Babe thì nhìn cậu như một kẻ phiền phức.

Trên bàn cạnh giường có một lọ thuốc nhỏ. Mấy viên thuốc màu trắng lăn ra ngoài, như những nốt nhạc rơi vỡ. Charlie đưa tay cầm lọ thuốc, ngón tay run run. Bác sĩ bảo cậu phải kiên trì, rằng thuốc chỉ giúp ổn định phần nào, còn chính mình mới là người phải cố sống. Nhưng có hôm thức dậy, cậu tự hỏi mình còn cố để làm gì.

Tiếng cửa phòng bật mở. Jinnie chạy vào, bước chân mạnh bạo, không hề để ý đến khuôn mặt mệt mỏi của cậu. "Ba, con muốn tiền mua máy game mới!" – Jinnie nói, giọng hờn dỗi.

Charlie cố gượng cười, nhưng môi run lên. "Jinnie, để lát nữa... Ba đang mệt..."

"Ba lúc nào cũng mệt! Con ghét ba!" – Jinnie quát, rồi bỏ đi, đóng cửa rầm một tiếng.

Cậu nhìn theo cánh cửa khép lại, cảm giác như một phần mình cũng khép lại theo. Jinnie từng là lý do để cậu cố gắng, là ánh sáng duy nhất cậu còn bấu víu. Nhưng giờ đứa trẻ ấy cũng đang xa dần, như Babe đã xa.

Charlie đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh trên giường. Mùi của Babe còn vương, nhưng lạnh lẽo như một tấm ảnh đã ố. Nhiều đêm cậu nằm đây, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tưởng tượng mình biến mất – không ai phải chịu đựng cậu nữa, không ai phải thấy một Charlie mệt mỏi, yếu đuối và thừa thãi.

Cậu tự hỏi: phải chăng mình đã làm gì sai? Phải chăng mình đáng bị bỏ rơi như thế này? Phải chăng cuộc sống này đã lỡ hỏng từ đầu và mình chỉ đang kéo dài sự tồn tại?

Charlie gập người lại, ôm gối, thở ra thật chậm. Trong đầu cậu, từng ý nghĩ cứ xoáy thành vòng: "Mình mệt quá. Mình mệt quá."

Ở đâu đó, Babe bật cười trong điện thoại. Ở đâu đó, Jinnie chơi game, hờn giận. Còn ở đây, Charlie như chìm xuống đáy một hồ sâu, nhìn thế giới trên kia lấp lánh mà không với tới được.

Cậu thì thầm với chính mình:
— "Không ai thấy mình đâu."

Ánh sáng ngoài cửa sổ đổi màu, nhưng trong căn phòng này, thời gian như dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co