Truyen3h.Co

Vết thương

2

KookMinJeonjeon

Sáng nay Charlie dậy sớm hơn mọi khi. Không phải vì cậu muốn, mà vì không thể ngủ nổi. Mắt đã mở từ ba giờ sáng, nhìn lên trần nhà mờ mờ trong bóng tối. Căn phòng này càng lúc càng giống một cái hộp, bốn bức tường như đang dần khép lại, bóp nghẹt mọi hơi thở.

Charlie nằm im, tay đặt trên ngực, cảm nhận nhịp tim của mình – chậm, mệt mỏi, nặng như chì. Từng hơi thở như lạc giữa hư không. Cậu tự hỏi: "Liệu hôm nay có khác gì hôm qua không?"

Không. Câu trả lời vẫn là không.

Tiếng đồng hồ ngoài phòng khách vẫn tích tắc. Tiếng Babe dậy muộn, vừa cười vừa nói điện thoại với ai đó. Cậu nghe rõ từng chữ, như một cái kim châm vào màng tai, nhưng cậu không còn sức để ghen, để giận, hay để chất vấn nữa. Sự vô tâm lặp đi lặp lại đủ lâu đã không còn là vết thương rỉ máu – nó trở thành một lỗ rỗng.

Jinnie gõ cửa phòng, không đợi Charlie trả lời, đẩy vào. "Ba, hôm nay trường có buổi ngoại khóa, con cần tiền!"

Charlie nhìn con, đôi mắt mệt mỏi, giọng cố dịu:
— "Ba không có nhiều tiền mặt, Jinnie à, để ba chuyển khoản sau nhé..."

Jinnie hất tóc, nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu:
— "Ba lúc nào cũng hứa! Con nói thật, con ghét ba!"

Tiếng cửa đóng sầm lại. Tiếng dép lẹp xẹp xa dần. Charlie nhìn theo, ngón tay vẫn run run trên tấm chăn. Trong đầu vang lên một câu rất nhỏ:
"Con cũng bỏ mình đi rồi..."

Cậu kéo ngăn bàn, lấy ra quyển sổ nhỏ. Đã lâu lắm Charlie mới viết lại. Những trang giấy trước kia đầy chữ giờ trắng trơn, như cuộc đời cậu – những điều từng muốn nói đã không còn nữa. Cậu cầm bút, chữ run rẩy:

"Mình mệt lắm. Mỗi ngày tỉnh dậy đều giống như đứng trước một bức tường cao hơn hôm qua.
Babe không nhìn mình nữa.
Con cũng xa mình rồi.
Mình không còn gì cả.
Có lẽ nếu mình biến mất, mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn."

Cậu dừng lại, nhìn dòng chữ ấy. Từ "biến mất" nằm trên giấy như một vết mực đen loang, cậu nhìn đến mức nó nhòe đi.

Chiều xuống, Babe vẫn chưa về. Jinnie nhắn tin cho Babe xin tiền chứ không nhắn cho cậu. Charlie lặng lẽ dọn bữa cơm một mình – không ai ăn cùng. Trong căn bếp, bóng cậu in lên tường dài và mỏng như một cái bóng xa lạ.

Cậu nghĩ đến lọ thuốc trên bàn. Nghĩ đến con dao trong bếp. Nghĩ đến những cây cầu cao mà trước đây cậu từng đi ngang. Không phải nghĩ theo kiểu một người dọa dẫm. Mà nghĩ theo kiểu một người đang dần tính toán.

Charlie đặt tay lên tim, cảm giác một khoảng trống mênh mông. Không còn giận, không còn ghen. Chỉ có một sự mệt mỏi sâu sắc, lạnh lẽo.

"Có ai biết mình đang chết dần không?" – cậu tự hỏi trong đầu.
"Có ai thực sự quan tâm không?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng gió qua khe cửa, và tiếng tim cậu như đang chìm xuống đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co