10
Babe không chần chừ thêm một giây nào nữa.
Ngay khoảnh khắc một con sóng lớn tràn lên, liếm tới sát đầu gối Charlie, anh lao tới, quỳ sụp xuống cát ướt và ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Không—!"
Tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng Babe, vỡ nát trong gió. Hai tay anh siết chặt đến mức run rẩy, như thể chỉ cần buông ra thôi, người trong lòng sẽ lập tức tan vào biển.
Charlie giật mình. Cơ thể gầy mảnh khựng lại, cứng đờ trong vòng tay ấy.
"Buông ra..."
Giọng cậu khàn khàn, yếu đến mức gần như tan trong sóng. "Anh về đi... Em mệt rồi..."
"Không."
Babe lắc đầu dữ dội, trán áp lên vai Charlie, hơi thở gấp gáp. "Anh không buông. Có chết anh cũng không buông."
Một con sóng khác ập tới, nước lạnh buốt tạt mạnh vào lưng họ. Babe nghiến răng, dồn hết sức kéo Charlie ngã hẳn về phía sau, tách khỏi mép nước. Cả hai lăn trên cát ướt, Babe nằm dưới, Charlie đè lên ngực anh.
Charlie ho sặc, bàn tay vô thức túm chặt áo Babe.
"Anh làm cái gì vậy...!"
Giọng cậu vỡ ra, vừa tức giận vừa tuyệt vọng. "Em đã nói là để em yên đi mà—!"
"Không được!"
Babe bật lên, hai tay giữ chặt lấy mặt Charlie, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Mắt anh đỏ ngầu, nước biển lẫn nước mắt chảy dài không phân biệt được.
"Em nghĩ anh sẽ để em biến mất trước mắt anh sao?! Em nghĩ anh chịu nổi à?!"
Charlie thở dốc. Ngực cậu phập phồng dữ dội. Ánh mắt vốn trống rỗng bỗng rung lên một nhịp rất nhỏ — như mặt nước bị chạm khẽ.
"Em mệt lắm rồi, Babe..."
Cậu thì thầm, giọng vỡ vụn. "Em không còn sức nữa... Em không làm tròn được vai trò nào hết. Làm chồng cũng không tốt... làm ba cũng không xứng..."
"Em im đi."
Babe cúi xuống, trán chạm trán cậu, giọng run đến mức không còn giữ được bình tĩnh.
"Đừng tự phán xét mình thay anh. Đừng quyết định thay anh cái chuyện em xứng hay không."
Charlie nhắm mắt lại. Nước mắt tràn ra, hòa vào nước biển mặn chát.
"Anh không hiểu đâu..."
Cậu nấc lên. "Mỗi ngày tỉnh dậy em đều thấy mình là gánh nặng. Em nhìn Jinnie... nhìn anh... em sợ một ngày nào đó anh cũng nhận ra là em vô dụng đến mức nào..."
Babe bật cười — một tiếng cười nghẹn, méo mó, đầy đau đớn.
"Gánh nặng?"
Anh kéo Charlie ôm chặt vào lòng, một tay giữ sau gáy cậu, tay kia run rẩy vuốt lưng.
"Em biết gánh nặng thật sự của anh là gì không?"
Charlie không đáp.
"Là tưởng tượng cảnh em không còn bên cạnh."
Giọng Babe vỡ hẳn ra. "Là nghĩ tới việc Jinnie lớn lên mà không còn ba Charlie gọi dậy mỗi sáng. Là cả căn nhà đó vẫn nguyên vẹn... nhưng không còn em."
Charlie run lên dữ dội. Toàn bộ sức lực như bị rút cạn, cậu gục hẳn vào ngực Babe, bật khóc nức nở — lần đầu tiên khóc thật sự, không kìm nén, không cố tỏ ra mình ổn.
"Em xin lỗi..."
Cậu lặp đi lặp lại như đứa trẻ lạc đường. "Em xin lỗi... em xin lỗi..."
Babe ôm chặt hơn, gần như bao lấy cả cơ thể gầy gò ấy.
"Anh không cần lời xin lỗi."
Anh thì thầm, môi run rẩy áp lên mái tóc ướt sũng.
"Anh chỉ cần em sống. Chỉ cần em ở lại. bên anh"
Sóng vẫn vỗ phía sau, nhưng họ đã nằm đủ xa để nước không còn chạm tới nữa. Bình minh lên chậm rãi, ánh sáng nhạt phủ lên hai thân người đang quấn chặt lấy nhau trên cát lạnh.
Charlie không còn chống cự. Cậu mệt lả, dựa hoàn toàn vào Babe, hơi thở run rẩy nhưng vẫn còn đó.
Babe nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay, như lời thề không thành tiếng:
Lần này, anh giữ được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co