11
Charlie run rẩy trong vòng tay Babe rất lâu, cho đến khi tiếng nấc dần nhỏ lại, chỉ còn những nhịp thở đứt quãng, yếu ớt. Cơ thể cậu lạnh ngắt, ướt sũng nước biển, nhẹ bẫng như thể chỉ cần Babe buông tay ra là sẽ tan đi thật.
Babe nhận ra điều đó, tim thắt lại.
"Lạnh rồi..."
Anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Charlie, em lạnh lắm rồi."
Charlie không đáp. Cậu chỉ khẽ cựa mình, trán dụi sâu hơn vào ngực anh, như một phản xạ bản năng tìm hơi ấm. Hành động nhỏ bé ấy khiến Babe gần như bật khóc lần nữa.
Anh cởi áo khoác, quấn chặt quanh người Charlie, ôm cậu sát vào lòng. Hai tay Babe run lên, không phải vì lạnh, mà vì sợ - sợ rằng chỉ cần lơ là một giây thôi, Charlie sẽ lại trượt khỏi tay anh.
"Nghe anh này..."
Babe nói rất khẽ, như sợ làm cậu vỡ ra. "Bây giờ mình về nhà. Không cần nói gì hết. Không cần nghĩ gì hết. Chỉ cần để anh đưa em về."
Charlie mở mắt. Ánh nhìn mờ mịt, ướt đẫm nước, không còn chống cự, cũng không còn trốn tránh. Cậu nhìn Babe rất lâu, như đang cố chắc chắn rằng người trước mặt là thật, không phải ảo ảnh do tuyệt vọng tạo ra.
"...Nếu em vẫn là gánh nặng thì sao?"
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan trong gió.
Babe cúi xuống, đặt trán mình chạm vào trán cậu lần nữa.
"Thì để anh gánh."
Anh đáp không do dự. "Gánh cả đời cũng được."
Charlie bật ra một tiếng thở nghẹn, không biết là cười hay khóc. Bàn tay cậu chậm chạp nắm lấy áo Babe, yếu ớt nhưng thật.
"...Anh đừng bỏ em."
Câu nói ấy như một mũi dao mềm đâm thẳng vào tim Babe.
"Không, không bao giờ."
Anh siết chặt vòng tay, giọng trầm xuống, chắc chắn đến mức không cho phép nghi ngờ.
"Lần này, anh không để em một mình nữa."
Bình minh đã lên hẳn. Ánh sáng nhạt phủ lên mặt biển, lên cát ướt, lên hai con người đang ôm nhau như bấu víu vào sự sống. Sóng vẫn vỗ, nhưng không còn dữ dội. Gió vẫn thổi, nhưng không còn lạnh như trước.
Babe bế Charlie đứng dậy. Cậu nhẹ đến mức khiến anh đau lòng, nhưng vòng tay cậu vòng qua cổ anh - chậm chạp, yếu ớt, nhưng là tự nguyện.
Mỗi bước Babe đi lên khỏi bãi cát, Charlie lại áp mặt vào vai anh chặt hơn một chút, như sợ biển sẽ gọi cậu quay lại lần nữa.
Phía sau họ, dấu chân dần bị sóng xóa đi.
Nhưng lần này, Charlie đang đi về phía đất liền.
Về nhà.
Về nơi có ánh đèn.
Về nơi có Babe và Jinnie đang chờ.
Và dù con đường phía trước còn dài, còn đầy những ngày tăm tối chưa biết tên - ít nhất, vào buổi sáng hôm đó, Charlie đã chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co