Truyen3h.Co

Vết thương

13

KookMinJeonjeon

Ánh nắng mỗi lúc một hanh hao, rọi những vệt sáng vàng ươm lên sàn gỗ, xua tan nốt chút lạnh lẽo còn sót lại của màn sương sớm.

Babe không ngủ. Anh nằm đó, giữ nguyên một tư thế suốt nhiều giờ liền dù cánh tay đã bắt đầu tê dại. Ngón tay anh khẽ lùa vào những lọn tóc đã khô của Charlie, cảm nhận nhịp thở đều đặn cùng hơi ấm đang dần lấp đầy cơ thể nhỏ bé trong lòng. Mỗi lần Charlie khẽ cựa mình hay chép miệng, tim Babe lại hẫng đi một nhịp, chỉ sợ cơn ác mộng nào đó lại kéo cậu về với khoảng không đen kịt của biển cả.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên ba tiếng. Cánh cửa gỗ hé mở, Jinnie kiễng chân bước vào, trên tay ôm một chiếc chăn mỏng khác cùng một hộp dụng cụ y tế cá nhân. Cô bé nhìn thấy Charlie đã ngủ say thì thở phào một hơi dài, bước chân càng trở nên rón rén.

Jinnie quỳ xuống bên mép giường, lặng lẽ mở hộp y tế, lấy ra tuýp kem bôi xước da. Bé ngẩng lên nhìn Babe, mấp máy môi không phát ra tiếng: "Để con bôi thuốc cho ba Charlie."

Babe gật đầu nhẹ, cẩn thận nhếch gấu tay áo của Charlie lên. Trên cổ tay và cạu tay trắng nhợt của cậu là những vết hằn đỏ dai dẳng do vỏ sò và đá nhọn cào phải. Jinnie lấy một chút kem, cẩn thận thoa lên từng vệt xước. Nước mắt cô bé lại chực trào ra, nhưng bé mím chặt môi, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống làm đụng chạm đến vết thương của Charlie.

"Ba Babe..." Jinnie thì thầm, giọng nghẹn lại. "Ba Charlie... sẽ không sao nữa đúng không ạ?"

Babe vươn tay còn lại, xoa nhẹ đầu Jinnie. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi: "Sẽ không sao đâu. Ba Charlie chỉ đang mệt thôi. Có hai chúng ta ở đây rồi, ba sẽ ổn thôi."

Jinnie gật đầu thật mạnh, lau vội khóe mắt rồi giúp Babe đắp thêm chiếc chăn mỏng lên người Charlie. Trước khi bước ra ngoài, cô bé quay lại nhìn hai người họ một lần nữa, đôi mắt ngấn nước nhưng đã tràn ngập hy vọng.

Săn sóc xong cho Charlie, không gian lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Đến tận giữa trưa, Charlie mới bắt đầu chuyển động. Đôi lông mày cậu nhíu lại, một tiếng thở dài vô thức bật ra từ cuống họng khô rát. Cậu chậm chạp mở mắt, mất vài giây để định hình lại trần nhà quen thuộc. Mùi hương dễ chịu của tinh dầu cam thảo cùng hơi ấm nồng nặc từ cơ thể bên cạnh ôm trọn lấy giác quan của cậu.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng trầm thấp, tràn đầy sự cưng chiều của Babe vang lên ngay bên tai. Charlie ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt ấy vẫn chằng chịt những tia máu vì thiếu ngủ, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi anh lại giống như nguồn năng lượng sống duy nhất chiếu rọi vào tâm hồn kiệt quệ của cậu.

"Babe... tay anh..." Charlie thều thào, nhận ra cánh tay Babe đang làm gối cho mình hẳn đã tê dại từ lâu.

"Mặc kệ tay anh." Babe mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. "Thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau hay lạnh ở đâu không?"

Charlie lắc đầu. Cậu siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy hông anh, tựa trán mình vào ngực Babe, hít một hơi thật sâu. Lần này, không còn vị mặn chát của nước biển, cũng không còn cái lạnh thấu xương. Chỉ có hơi ấm của Babe và mùi hương an toàn đến tuyệt đối.

"Anh..." Charlie cất tiếng, giọng vẫn còn chút run rẩy. "Nếu... nếu sau này em lại phát bệnh, lại trở nên tồi tệ như đêm qua..."

"Thì anh lại ôm em." Babe dứt khoát cắt lời. Anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Dù là một lần, mười lần, hay hàng nghìn lần. Cứ mỗi khi em chìm xuống, anh sẽ luôn là người kéo em lên. Em không cần phải xin lỗi, cũng không cần phải cảm thấy dằn vặt vì nghĩ mình yếu đuối. Chỉ cần em nhớ, em luôn có anh."

Nước mắt Charlie lại chực trào ra, nhưng lần này không phải vì đau đớn hay tuyệt vọng, mà là vì sự nhẹ nhõm đến vỡ òa. Cậu rúc sâu hơn vào lòng anh, gật đầu thật mạnh.

Ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua làm chao đảo những vệt nắng vàng. Con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều giông bão, những vết thương lòng có thể sẽ cần rất nhiều thời gian mới lành lặn hoàn toàn. Nhưng ngay lúc này, trong căn phòng ngập tràn ánh nắng và hơi ấm này, bóng tối đã chính thức lùi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co