Truyen3h.Co

Vết thương

12

KookMinJeonjeon

Chiếc xe lao đi trong màn sương sớm, sưởi ấm bên trong được vặn lên mức tối đa nhưng Babe vẫn cảm thấy cái lạnh từ người Charlie như đang đông cứng cả không gian.

Charlie nằm ở ghế phụ, người co quắp lại dưới lớp áo khoác dày của Babe. Cậu không ngủ, đôi mắt mệt mỏi cứ nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, thỉnh thoảng lại run lên một nhịp vô thức. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy một góc áo của Babe, như thể đó là sợi dây duy nhất neo giữ cậu lại với thế giới này.

Babe một tay vô lăng, một tay luồn sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Charlie. Anh không buông ra một giây nào, liên tục dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay cậu, thầm thì những lời vô nghĩa nhưng ngập tràn sự trấn an:

"Sắp về đến nhà rồi. Ngoan, chịu đựng một chút nữa thôi."

Khi chiếc xe dừng lại trước sân nhà, đèn phòng khách đã sáng trưng. Cửa bật mở ngay lập tức, Jinnie lao ra ngoài, gương mặt hớt hải và đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm. Nhìn thấy Babe bế Charlie bước xuống xe, Jinnie suýt nữa đã hét lên, nhưng bé kịp đưa tay chặn miệng mình lại khi thấy vẻ mặt kiệt quệ của cả hai.

Hơi ấm quen thuộc của căn phòng bao bọc lấy họ. Babe đặt Charlie ngồi xuống cạnh bồn tắm đã xả đầy nước nóng. Anh quỳ một gối xuống sàn, nhẹ nhàng gỡ từng lớp quần áo ướt sũng, bết dính cát biển ra khỏi cơ thể gầy gò của cậu. Trên làn da trắng nhợt nhạt của Charlie hằn lên những vết xước đỏ do cát và vỏ sò, khiến tim Babe nhói lên từng hồi.

"Để anh giúp em." Babe nói khẽ, múc từng gáo nước ấm dội nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của Charlie.

Charlie vẫn im lặng như một con búp bê bằng sứ, ngoan ngoãn để mặc Babe chăm sóc. Chỉ đến khi hơi ấm từ dòng nước thấm vào da thịt, xua đi cái lạnh buốt của biển cả, đôi mắt cậu mới dần có lại chút tiêu cự. Cậu nhìn Babe - người đàn ông đang quỳ dưới đất, mái tóc cũng dính đầy nước và cát, đôi mắt hằn rõ những tia máu vì lo sợ nhưng ánh nhìn dành cho cậu thì chưa từng thay đổi, vẫn tràn ngập sự dung túng và chở che.

Nước mắt Charlie lại lặng lẽ rơi xuống, hòa vào dòng nước ấm.

"Babe..."

"Anh đây." Babe lập tức ngẩng đầu lên, áp lòng bàn tay ấm áp vào má cậu. "Em đau ở đâu sao?"

Charlie lắc đầu, giọng khàn đặc vì ngâm nước biển quá lâu: "Em dơ lắm... Biển bẩn lắm..."

"Không bẩn." Babe xót xa ngắt lời, anh rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng sâu sắc lên trán cậu. "Charlie của anh sạch nhất. Không có gì bẩn cả. Đừng nghĩ bậy."

Sau khi lau khô và thay cho Charlie một bộ quần áo nỉ rộng rãi, Babe bế cậu lên giường. Jinnie đã túc trực sẵn ở cửa với một bát cháo nóng và ly sữa ấm.Bé nhìn Charlie, ánh mắt không còn sự trách móc hay giận dữ thường ngày, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm tột cùng.

"Ăn một chút đi ạ ba Charlie." Jinnie nói, giọng bé nghẹn lại, đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi tinh ý quay lưng bước ra ngoài, khép hờ cửa để cho họ không gian riêng.

Babe đỡ Charlie ngồi dậy, múc từng thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến bên môi cậu. Charlie nhìn thìa cháo, rồi lại nhìn Babe. Cậu biết mình không có cảm giác thèm ăn, bao tử trống rỗng và đắng ngắt, nhưng nhìn vào ánh mắt khẩn cầu đầy lo lắng của anh, cậu chậm chạp mở miệng nuốt xuống.

Ăn được nửa bát, Charlie lắc đầu từ chối. Babe không ép, anh đặt bát xuống, nhanh chóng leo lên giường và kéo Charlie vào lòng mình, đắp chăn kín mít cho cả hai.

Charlie lập tức thu mình lại, rúc sâu vào lồng ngực của Babe như một thói quen. Tiếng nhịp tim đập đều đặn, vững chãi của Babe truyền qua lớp áo, giống như một thứ bùa chú bình an xoa dịu thần kinh đang căng thẳng tột độ của cậu.

"Babe... em xin lỗi." Charlie lý nhí trong ngực anh. "Em đã hứa sẽ không làm anh lo lắng... nhưng em tệ quá. Em không chịu nổi nữa."

Babe siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng anh trầm thấp và kiên định:

"Đừng xin lỗi. Là anh sai, anh không nhận ra em đã phải gánh vác những gì. Từ bây giờ, em không cần phải mạnh mẽ nữa. Muốn khóc thì cứ khóc, muốn trốn tránh thì cứ trốn sau lưng anh. Anh bảo vệ em."

Charlie không nói gì nữa. Cơn mệt mỏi thể xác và sự kiệt quệ về tinh thần sau một đêm dài đối diện với tử thần cuối cùng cũng ập đến. Trong hơi ấm quen thuộc của Babe, trong mùi hương nam tính bao bọc lấy khứu giác, Charlie dần chìm vào giấc ngủ. Lần này, nhịp thở của cậu đã đều đặn hơn, không còn đứt quãng, không còn hoảng sợ.

Nhìn gương mặt ngủ say nhưng vẫn còn vương nét u sầu của Charlie, Babe khẽ vuốt tóc cậu.

Anh biết, việc đưa Charlie từ bãi biển về nhà chỉ là bước đầu tiên. Những tổn thương sâu hoắm trong lòng cậu không thể lành lại trong một sớm một chiều, và những ngày tăm tối phía trước chắc chắn sẽ còn quay lại thử thách họ. Nhưng Babe không sợ nữa. Chỉ cần Charlie chọn ở lại, chỉ cần cậu còn ở trong vòng tay anh, anh sẵn sàng cùng cậu đi qua mọi giông bão.

Ngoài kia, ánh nắng mặt trời đã rực rỡ, chiếu qua khe cửa sổ, thắp sáng một góc phòng tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co