5
Chiều hôm ấy, trời đục một màu xám tro. Charlie kéo chiếc vali nhỏ ra giữa phòng, xếp vài bộ quần áo vào đó. Không nhiều – chỉ vừa đủ như người ta mang cho một chuyến công tác. Không ai trong nhà biết. Babe đang ở xa, Jinnie cũng không về. Căn nhà trống, tiếng tủ lạnh kêu rì rì như một hơi thở cuối cùng.
Charlie đứng giữa phòng khách. Ánh sáng mỏng manh chiếu lên khuôn mặt cậu, để lộ từng đường mệt mỏi. Bức ảnh Jinnie hồi nhỏ vẫn trên bàn, bên cạnh lá thư và quyển sổ. Cậu đặt chúng lại gọn gàng, không cầm theo.
"Mình không thể làm điều này trước mặt con."
"Mình không muốn Jinnie nhìn thấy."
Từng suy nghĩ nặng như đá. Cậu kéo vali ra cửa, chậm rãi khóa cửa lại. Âm thanh "tách" của ổ khóa vang lên lạnh lẽo. Đây có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy ngôi nhà này.
Charlie đi bộ ra đường. Thành phố chiều muộn đông đúc, người ta cười nói, xe cộ ồn ào, nhưng tất cả như cách xa cậu hàng dặm. Cậu kéo vali đi qua đám đông, qua những biển hiệu sáng đèn, qua những con phố quen thuộc.
Ở bến xe, cậu mua một vé xe khách đi đến một thị trấn nhỏ ở miền biển – nơi cậu chưa từng đến. Nhân viên bán vé nhìn cậu một thoáng rồi đưa vé, không hỏi gì thêm. Charlie nhận vé, cảm thấy như cầm một tấm vé rời khỏi đời mình.
Xe lăn bánh. Thành phố lùi dần phía sau cửa kính. Charlie tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài, thấy từng con đường, từng hàng cây quen thuộc biến thành những vệt nhòe. Bên trong xe, mọi người bận rộn với điện thoại, nói chuyện, ngủ. Chỉ mình cậu im lặng.
Trong túi, cậu có một ít thuốc, có vài vật nhỏ để "chuẩn bị". Nhưng chưa. Chưa phải bây giờ. Cậu vẫn còn muốn nhìn biển một lần trước khi biến mất.
"Mình đã chọn cách này.
Mình sẽ đi xa, để họ không thấy.
Ít nhất... họ sẽ không phải chứng kiến."
Charlie nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mí mắt, hình ảnh Babe và Jinnie hiện lên. Không còn giận, không còn oán. Chỉ còn một nỗi buồn mỏng manh như tấm khăn đã giặt quá nhiều lần, sờn mép, sắp rách.
Ngoài cửa kính, trời sẩm tối. Đèn đường bật lên, hắt sáng vàng ố lên gương mặt Charlie. Xe chạy mỗi lúc một xa, như đưa cậu ra khỏi cuộc đời quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co