4
Sáng hôm đó trời không mưa. Ánh nắng nhạt tràn vào phòng, vàng úa như một tấm màn mỏng. Charlie ngồi trên mép giường, tay nắm chặt một tờ giấy. Không phải lần đầu cậu nghĩ đến việc này, nhưng hôm nay mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Babe đã đi từ sớm, để lại mảnh giấy nhắn "Anh đi công tác hai ngày". Jinnie thì qua nhà bạn ngủ. Nhà trống, không còn tiếng người, chỉ còn tiếng đồng hồ và tiếng gió lùa qua khe cửa.
Charlie kéo quyển sổ nhỏ ra. Bìa sổ sờn mép, chữ của cậu từ trang đầu đến trang cuối đã biến thành những đường nét run rẩy. Cậu lấy bút, viết lên tờ giấy trắng:
"Gửi Babe,
Em không còn trách anh nữa. Em cũng không còn đủ sức để chờ đợi hay hy vọng. Anh từng là thế giới của em, nhưng giờ em chỉ còn là một bóng mờ trong thế giới của anh.
Gửi Jinnie,
Ba xin lỗi vì không thể làm một người ba mạnh mẽ như con cần. Ba yêu con, yêu từ ngày con còn chưa chào đời. Ba mong con lớn lên tử tế, đừng như ba, đừng để nỗi buồn nuốt mất mình.
Ba đã cố. Ba thật sự đã cố."
Mực nhòe trên giấy vì nước mắt. Charlie gấp tờ giấy lại, đặt lên quyển sổ – nơi có tất cả những dòng chữ cậu từng viết cho mình và cho họ.
Cậu đứng dậy, đi một vòng quanh nhà. Cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc: gấp chăn ngay ngắn, rửa sạch bát đĩa, xếp quần áo Jinnie lại gọn gàng trong tủ. Mỗi động tác chậm rãi, y như một người sắp rời nhà đi xa.
Trong khoảnh khắc đó, Charlie ngồi xuống sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia đường, những người lạ đang cười, nói, mua đồ ăn sáng. Thế giới vẫn tiếp tục, như thể cậu chưa từng tồn tại.
Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim chậm rãi. Một phần cậu muốn dừng lại, muốn hét lên để ai đó nghe thấy. Một phần khác thì mệt quá, chỉ muốn ngủ, một giấc thật dài không thức dậy.
Cậu nhắm mắt. Trong đầu hiện lên gương mặt Jinnie lúc còn nhỏ, đôi tay bé xíu ôm chặt cổ cậu. Hiện lên cả Babe, lúc còn yêu, từng nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp. Những hình ảnh ấy như một đoạn phim mờ nhòe, trộn lẫn, xa dần.
Charlie mở mắt ra, nhìn tờ giấy lần cuối. Thì thầm:
— "Ba yêu con."
Ánh sáng ngoài cửa sổ trở nên chói lòa. Căn phòng lặng im. Và trong sự lặng im ấy, Charlie cảm thấy mình như đang dần biến thành một làn khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co