7
Căn nhà im lặng đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như bị phóng đại lên gấp mười lần. Babe đứng giữa phòng khách, hai tay chống vào thành ghế, đầu cúi thấp. Cả căn nhà còn vương mùi sữa nóng và hương dầu tắm trẻ em — những thứ vốn quen thuộc, vậy mà giờ đây khiến ngực anh nhói đến khó thở.
Jinnie đã ngủ. Cậu bé ôm chặt con gấu vải Charlie vẫn thường đặt cạnh gối mỗi tối. Babe đứng nhìn con thật lâu. Qua màn ngủ mơ, Jinnie chợt thút thít và thì thầm:
"...Ba ơi..."
Babe siết chặt tay. Anh đã từng nghĩ Charlie chỉ cần không gian để bình tĩnh, rằng cậu sẽ trở về khi nguôi ngoai. Charlie luôn như thế — nhạy cảm, dễ tổn thương, nhưng chưa bao giờ rời nhà quá lâu mà không nhắn một tin.
Nhưng lần này, điện thoại tắt máy.
Quần áo không mất.
Giấy tờ vẫn nguyên.
Chỉ có quyển sổ đen biến mất — vật mà Charlie chưa bao giờ để ai đụng vào.
Một linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Anh mở tủ.
Áo khoác của Charlie không còn.
Kem đánh răng của cậu được ép gọn lại như vừa được dùng.
Và ngăn kéo cạnh giường... trống trơn.
Babe hít sâu, bước lùi một bước, như thể cả căn phòng đột nhiên trở nên chật chội.
"Charlie... em đang ở đâu?"
Anh ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ lên ga giường lạnh ngắt. Mùi quen thuộc vẫn còn đó, nhưng nhạt hơn — như sắp tan biến.
Trong đầu anh hiện lên ký ức mấy ngày qua: ánh mắt Charlie mỗi lúc một héo hon, đôi bàn tay gầy đi, và cách cậu núp sau nụ cười để che giấu điều gì đó mà Babe đã quá chậm để nhận ra.
Nhưng trái với trực giác đang gào thét bên trong, lý trí của Babe vẫn cố níu lấy một lời giải thích nhẹ nhàng hơn.
Có thể Charlie chỉ... đi đâu đó. Hoặc ra ngoài hít thở. Hoặc giận anh chuyện gì đó mà không muốn nói...
Babe tự trấn an mình bằng những giả thuyết yếu ớt như vậy. Anh đứng dậy, mở đèn phòng khách, tìm điện thoại và bấm gọi cho Jeff trước tiên.
Chuông reo.
Reo dài.
Không ai bắt máy.
Anh gọi lần nữa.
Jeff vẫn không nghe.
Babe cau mày. Bình thường, chỉ cần Charlie hơi buồn thôi, Jeff sẽ biết. Nó là đứa nhạy cảm, thương anh trai đến mức chỉ cần thấy Charlie nhắn "khó chịu quá", Jeff lập tức chạy đến đưa trà nóng.
"Có khi hai anh em họ cùng đi đâu đó...?"
Anh thì thầm, nhưng chính anh cũng không tin.
Babe để điện thoại xuống bàn, bước ra bếp. Cái cốc Charlie uống dở vẫn còn đó — sữa đã nguội, váng mỏng phủ trên bề mặt. Điều khiến anh khựng lại chính là chiếc chìa khóa xe của Charlie vẫn nằm cạnh cốc.
Charlie không bao giờ rời nhà xa nếu không mang theo chìa khóa xe. Không bao giờ.
Một nếp nhăn sâu xuất hiện giữa hai hàng lông mày của Babe.
Anh đi quanh nhà thêm lần nữa, cố tìm dấu hiệu nào đó — một tờ giấy, một tin nhắn, một manh mối nhỏ. Nhưng tất cả chỉ có sự gọn gàng lạ thường. Gọn... như thể Charlie đã cố không để lại bất cứ điều gì.
Babe cắn nhẹ môi, nắm tay lại.
"Em đi đâu rồi hả Charlie..."
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ mở hé khiến tấm rèm lay nhẹ. Babe định bước tới đóng lại thì thứ gì đó dưới chân khiến anh dừng khựng.
Một chiếc nhẫn — thứ Charlie vẫn đeo từ lúc họ kết hôn — đang nằm lăn dưới sàn, như bị rơi vội.
Babe cúi xuống nhặt lên. Vật nhỏ bé, quen thuộc ấy nóng rực trong tay anh như đang đốt cháy từng ngón.
Charlie không bao giờ tháo nó.
Kể cả khi tắm, kể cả khi ngủ.
Trái tim Babe đập thình thịch trong ngực.
Một cảm giác... không đúng.
Không hề đúng.
Anh chưa biết chuyện gì. Chưa biết Charlie đã trải qua điều gì. Chưa biết nỗi tuyệt vọng của cậu đã đi xa đến mức nào.
Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, Babe cảm nhận rõ ràng một điều như nhát dao rạch thẳng vào lòng:
Charlie đã rời khỏi đây mà không có ý định quay về.
Và anh — vẫn chưa hiểu vì sao.
Vẫn chưa nhận được một lời từ biệt.
Vẫn còn đứng giữa căn nhà ấm áp, hoàn toàn mù mờ, trong khi người anh yêu nhất đang dần trượt ra khỏi tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co