Truyen3h.Co

Vết thương

8

KookMinJeonjeon

Babe đứng lặng một lúc lâu, tay vẫn siết chặt chiếc nhẫn. Cơn gió từ cửa sổ thổi vào làm tấm rèm lay động, mang theo mùi sữa lạnh còn sót lại và hơi muối từ biển xa văng vẳng như nhắc anh: Charlie đã đi đâu đó rất xa... và có thể, chẳng bao giờ trở lại theo cách mà anh tưởng.

Anh bước tới bàn, nhấc điện thoại lên lần nữa. Lần này là nhắn tin cho Alan, nhắn cho bạn bè, nhắn cho bất kỳ ai có thể biết Charlie đang ở đâu. Nhưng màn hình chỉ hiện "Gửi thất bại" hoặc không ai trả lời.

Babe nhắm mắt lại, cố hít sâu, nhưng không khí trong lồng ngực vẫn nặng trĩu. Từng hình ảnh nhỏ nhặt về Charlie hiện lên: cách cậu xếp quần áo gọn gàng, cách cậu cười dù đôi mắt buồn, cách cậu may con gấu vải cho Jinnie... Tất cả bây giờ trở thành những mảnh vụn không thể chạm tới.

Anh quay sang giường của Jinnie, nhìn cậu bé ngủ say, tay ôm con gấu vải. Babe cúi xuống, hôn trán con và thì thầm:

"Bố sẽ đi tìm ba Charlie. Bố không biết phải làm gì nếu không tìm thấy... nhưng bố vẫn sẽ đi."

Babe đứng dậy, chạy ra ngoài. Căn nhà im lặng như nuốt chửng từng bước chân anh. Ánh đèn đường nhấp nháy, gió thổi mạnh, và phía xa, nơi đường chân trời ôm biển, tiếng sóng đều đặn vang lên như một nhịp đập xa xăm — nơi anh cảm giác Charlie đang hiện diện.

Không chần chừ. Babe nhắm mắt, hít sâu, và lao thẳng ra hướng biển. Lòng anh như bị nắm chặt bởi một cảm giác hỗn loạn: sợ hãi, tuyệt vọng, và một niềm hy vọng mỏng manh duy nhất là vẫn còn kịp để níu giữ Charlie.

Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, từng bước chân anh in trên cát ướt. Mỗi vệt chân là một nhịp tim, mỗi cơn gió là một tiếng gọi, và Babe biết rằng, nếu anh không chạy ngay lúc này, có lẽ anh sẽ mất Charlie mãi mãi.

Đêm ấy, biển rộng, tối và bất định. Nhưng Babe sẽ không dừng lại. Anh sẽ tìm đến nơi Charlie đang ở — bất kể cậu đã đi bao xa, bất kể cậu đang chịu đựng gì một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co