3
Thành phố chào đón Linh bằng một cái tát vào mặt.
Không phải một cái tát bằng tay, mà bằng sự ồn ã, khói bụi và ánh nhìn khinh miệt của những kẻ đứng trên cao nhìn xuống. Bước chân ra khỏi cửa xe khách cũ nát, Linh đứng sững lại giữa bến xe miền Đông bát nháo. Cô tay xách nách mang, một tay cầm chiếc túi du lịch sờn rách, tay kia ôm khư khư chiếc bao tải dứa đựng đầy gạo và mắm muối mà bà nội đã chắt bóp cả tháng trời để cô mang theo.
Trong cái rực rỡ của thành thị, Linh giống như một sinh vật lạ từ hành tinh khác rơi xuống. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả sang màu cháo lòng, chiếc quần vải ống rộng quét đất và đôi dép tổ ong mòn vẹt gót. Linh đứng đó, nhỏ bé và lọt thỏm giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi. Những ánh mắt lướt qua cô không dừng lại quá một giây, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự ghẻ lạnh của cái nơi được gọi là "miền đất hứa".
"Kìa, nhìn con nhỏ nhà quê kìa, hôi mù mùi phèn."
Tiếng cười rúc khích của một nhóm nữ sinh ăn mặc sành điệu lướt qua khiến Linh đỏ bừng mặt. Cô cúi gằm xuống, siết chặt quai túi. Vết xước từ những ngày ở quê lại bắt đầu rỉ máu. Ở quê, cô nghèo nhưng ít ra còn có bà. Ở đây, cô nghèo và cô chẳng có ai cả.
Linh tìm được một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong một hẻm cụt. Gọi là phòng trọ cho oai, thực chất đó là một cái gác xép lợp tôn, nóng hầm hập như lò bánh mì và chỉ vừa đủ kê một tấm đệm mỏng. Chủ nhà là một bà béo có giọng nói như loa phường, nhìn Linh bằng nửa con mắt khi thấy cô lôi ra những đồng tiền lẻ được vuốt phẳng phiu để trả tiền đặt cọc.
"Gớm, sinh viên nghèo hả? Nhớ giữ vệ sinh, không tao đuổi cổ đấy!"
Linh gật đầu lia lịa, không dám cãi nửa lời. Khi cánh cửa gỗ mục nát khép lại, Linh đổ gục xuống sàn. Cô không khóc. Nước mắt của cô đã cạn từ cái đêm cha nhắm mắt rồi. Cô mở bao gạo của bà ra, lấy ra một ít khoai sắn khô. Vị sắn bùi nhưng khô khốc, cô nhai chậm rãi, ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xíu nhìn thấy một góc của tòa cao ốc trung tâm đang tỏa sáng rực rỡ.
Nó đẹp quá. Và cũng xa vời quá.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày "vắt chân lên cổ" mà chạy của Linh. Sáng cô lên giảng đường, trưa nhịn ăn để đến thư viện mượn sách, chiều tối lại lao ra những quán ăn để rửa bát thuê.
Công việc rửa bát ở thành phố khác hẳn ở quê. Trong cái không gian chật hẹp, đầy hơi nóng và mùi thức ăn thừa hôi thối, Linh phải đối mặt với hàng núi bát đĩa bẩn. Đôi bàn tay vốn dĩ đã thô ráp vì phèn chua giờ đây lại bị nước rửa chén nồng nặc hóa chất bào mòn, da tay bong tróc, đau rát đến tận xương tủy.
"Nhanh tay lên con nhỏ này! Lề mề thế thì ai thuê?" – Tiếng quát của ông chủ quán phở vang lên sát tai.
Linh không dám ngẩng lên, chỉ cắm cúi kỳ cọ. Có những lúc mệt đến mức mắt hoa lên, Linh tưởng như mình sắp ngã quỵ ngay giữa đống bát đĩa ấy. Nhưng mỗi khi định buông xuôi, hình ảnh người bà đang còng lưng mót từng cọng rau muống lại hiện ra, tiếng ho của cha lại vang lên trong tâm trí. Linh nghiến răng, ép bản thân phải chịu đựng.
Một buổi tối muộn, khi đang dọn dẹp đống bàn ghế sau cùng, Linh tình cờ nhìn thấy một nhóm bạn cùng lớp đi vào quán. Họ cười nói vui vẻ, trên người là những bộ đồ hiệu đắt tiền. Linh vội vàng kéo sụp chiếc mũ vải xuống, quay lưng lại, hy vọng họ không nhận ra mình.
"Ô, kia chẳng phải là Linh 'siêu nhân' lớp mình sao?" – Thằng Huy, một công tử nổi tiếng trong trường, lên tiếng với giọng mỉa mai.
Cả đám bạn quay lại nhìn. Linh đứng sững người, chiếc giẻ lau trên tay rơi xuống sàn nhà dơ bẩn. Cô cảm thấy như mình đang bị lột trần giữa thanh thiên bạch nhật. Sự kiêu hãnh của một thủ khoa, sự tự trọng của một con người bỗng chốc vỡ vụn dưới những ánh mắt tò mò và khinh rẻ ấy.
"Hóa ra 'thần đồng' của tỉnh ta lại đi rửa bát thuê à? Thật là lãng phí tài năng quá đi!" – Một đứa con gái trong nhóm bồi thêm một câu rồi cả đám cười rộ lên.
Linh không nói gì. Cô cúi xuống nhặt chiếc giẻ lau lên, tiếp tục công việc của mình như một cái máy. Nhưng trong lòng cô, một cơn sóng thần đang trỗi dậy. Đó không phải là nỗi buồn, mà là một sự căm phẫn cực độ. Cô căm phẫn cái nghèo, căm phẫn sự bất công, và căm phẫn chính bản thân mình vì đang yếu thế.
Đêm đó, Linh không ngủ được. Cô ngồi trên gác xép, nhìn xuống đôi bàn tay đang sưng tấy và rướm máu vì hóa chất. Vết xước trên tay đau nhức, nhưng vết xước trong tâm hồn mới là thứ khiến cô phát điên.
"Các người cứ đợi đấy." – Linh thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như băng. "Một ngày nào đó, các người sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà xin lỗi."
Linh bắt đầu thay đổi. Cô không còn là cô gái hiền lành, nhút nhát của ngày đầu lên thành phố nữa. Cô trở nên lạnh lùng hơn, thực dụng hơn. Cô tận dụng mọi phút giây để học. Cô học cách giao tiếp, học cách quan sát những người giàu có, học cách người ta kiếm tiền từ những kẽ hở của thị trường.
Cô xin vào làm trợ giảng cho một vị giáo sư kinh tế già. Ở đó, Linh không chỉ học kiến thức trong sách vở mà còn học được cách nhìn nhận cuộc đời qua những con số khô khốc nhưng đầy quyền lực. Vị giáo sư nhìn thấy ở Linh một sự khát khao quyền lực đến đáng sợ.
"Linh à, tham vọng là tốt, nhưng nếu không biết kiểm soát, nó sẽ thiêu cháy chính em." – Ông đã từng cảnh báo cô như vậy.
Nhưng Linh chỉ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến ánh mắt. "Em đã bị cái nghèo thiêu cháy suốt mười mấy năm rồi thưa thầy. Giờ đây, em muốn là người cầm đuốc."
Mỗi tháng, Linh đều dành dụm từng đồng để gửi về quê cho bà. Cô không dám nói về những nỗi nhục mình phải chịu. Cô chỉ viết trong thư rằng mình vẫn ổn, rằng thành phố rất đẹp và con người rất thân thiện. Cô giấu đi vết xước trên đôi bàn tay rách nát, giấu đi cả những giọt nước mắt mặn chát của một kẻ đang cố ngoi lên từ đáy xã hội.
Trong một lần đi làm thêm tại một sự kiện sang trọng, Linh tình cờ nghe được câu chuyện của những nhà doanh nghiệp lớn về một dự án khởi nghiệp tiềm năng. Linh đứng nép sau cánh cửa, lắng nghe từng lời, ghi chép lại mọi chi tiết vào bộ não vốn dĩ đã cực kỳ nhạy bén của mình. Đó chính là tia sáng đầu tiên. Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu cô gái trẻ.
Cô sẽ không rửa bát thuê mãi. Cô sẽ không để người khác dẫm đạp lên mình mãi.
Hành trình từ một cô bé ăn rau muống luộc đến một nữ tổng giám đốc quyền lực bắt đầu từ những đêm trắng trên gác xép trọ tồi tàn này. Linh không biết rằng, mỗi bước đi tiến gần đến đỉnh cao danh vọng lại là một bước cô rời xa sự lương thiện và thuần khiết của ngày xưa.
Cô bắt đầu bước vào những cuộc chơi trí tuệ, nơi mà sự tàn nhẫn đôi khi được coi là bản lĩnh. Linh học cách mỉm cười khi lòng đầy hận thù, học cách bắt tay với những kẻ cô khinh ghét để đạt được mục đích. "Vết Xước" trong cô giờ đây đã không còn rỉ máu, nó đã chai lì thành một lớp sừng dày đặc, che chắn cho một trái tim đang dần hóa đá.
Thành phố rực rỡ kia, với Linh, không phải là thiên đường. Nó là một chiến trường không tiếng súng, nơi kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì bị nghiền nát dưới bánh xe của đồng tiền. Và Linh, cô thề mình sẽ là người lái chiếc xe đó, dù phải cán qua bất cứ điều gì.
Cô nhìn lên bầu trời thành phố không một vì sao, chỉ có ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu.
"Cha ơi, nhìn con này." – Cô thì thầm vào thinh không. "Con sẽ không để ai làm mình đau thêm một lần nào nữa."
Nhưng Linh đâu biết rằng, khi cô bắt đầu trả thù đời, định mệnh cũng bắt đầu lên kịch bản cho một hồi kết đẫm máu. Lưỡi dao của kẻ sát nhân nhiều năm sau đó thực chất đã được mài sắc từ chính những nỗi nhục nhã của cô tối nay tại quán phở ấy.
Mọi thứ đều có giá của nó, và cái giá của Linh sắp tới sẽ là vô giá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co