Truyen3h.Co

Vết xước

4

ngiia_k9

Thành phố về đêm không bao giờ ngủ, nó chỉ thay bộ mặt từ sự hối hả ban ngày sang vẻ lộng lẫy đầy cạm bẫy lúc đèn màu lên. Với Linh, ánh đèn neon kia không phải là sự xa hoa, mà là những đốm lửa ma trơi dẫn dụ kẻ yếu vào chỗ chết. Cô đã thôi không còn đứng ở vỉa hè nhìn vào những tòa nhà kính nữa. Giờ đây, cô đứng ở sảnh chờ của một khách sạn năm sao, khoác trên mình bộ váy rẻ tiền nhưng được ủi phẳng phiu đến mức không một nếp nhăn.

Linh đang đợi vị giáo sư già. Hôm nay, ông đưa cô đến một buổi tiệc kín của giới đầu tư với tư cách là trợ lý số liệu. Đây là cơ hội nghìn năm có một, là cánh cửa hẹp để cô nhìn thấu cái cách mà đồng tiền vận hành ở tầng cao nhất.

"Nhớ kỹ lời tôi, Linh." – Giáo sư Khang chỉnh lại gọng kính, giọng ông trầm xuống đầy răn đe. "Ở đây không có tình người, chỉ có lợi nhuận. Đừng để vẻ ngoài lịch thiệp của họ đánh lừa. Họ là bầy sói mặc vest."

Linh gật đầu, đôi môi mím chặt. Cô không sợ sói. Cô đã từng sống chung với lũ chuột cống và những cơn đói cào xé ruột gan, bầy sói này ít ra còn thơm tho hơn nhiều.

Bước chân vào sảnh tiệc, mùi nước hoa đắt tiền quyện với mùi rượu vang thượng hạng xộc vào mũi khiến Linh hơi choáng váng. Những người đàn bà lấp lánh kim cương, những người đàn ông quyền uy với những nụ cười giả tạo. Linh đứng nép sau lưng giáo sư, tay cầm cuốn sổ nhỏ, đôi mắt quan sát không bỏ sót một chi tiết nào.

"Kìa, Khang, đây là cô học trò xuất sắc mà ông hay nhắc tới đấy sao?" – Một người đàn ông béo tốt, bụng phệ, tay cầm ly rượu ngoại bước tới. Ông ta là Hoàng, một tay trùm bất động sản có tiếng tàn độc.

Ánh mắt của Hoàng quét qua Linh từ đầu đến chân như đang định giá một món hàng. Một sự kinh tởm trỗi dậy trong lòng Linh, nhưng cô nhanh chóng dập tắt nó. Cô mỉm cười, một nụ cười đúng mực, vừa đủ khiêm tốn nhưng vẫn toát lên vẻ thông tuệ.

"Chào chú, cháu là Linh. Cháu rất hâm mộ những dự án của chú ở phía Đông thành phố." – Cô nói, giọng bình thản đến lạ lùng.

Hoàng cười lớn, tiếng cười vang lên đầy đắc ý: "Con bé này khá đấy. Khang ạ, ông dạy nó tốt đấy, nhưng ở cái thương trường này, cái đầu lạnh thôi chưa đủ, phải có cả bàn tay bẩn nữa."

Bàn tay bẩn? Linh nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết chai vì rửa bát thuê chưa kịp lặn hết, những vết xước vì hóa chất vẫn còn mờ mờ. Cô thầm nghĩ, bàn tay mình vốn dĩ đã bẩn từ lâu rồi, giờ bẩn thêm chút nữa vì tiền thì có sao?

Trong buổi tiệc đó, Linh không chỉ làm nhiệm vụ ghi chép. Cô bắt đầu tiếp cận những nhân vật quan trọng khác. Cô nhận ra rằng, chỉ cần nắm giữ được thông tin mà người ta cần, cô sẽ có quyền lực. Cô lắng nghe những cuộc trò chuyện rời rạc về những lô đất sắp được quy hoạch, về những công ty sắp phá sản, về những phi vụ sáp nhập đầy mờ ám.

Đêm đó, sau khi tiệc tàn, Linh trở về căn gác trọ nhỏ. Cô không ngủ. Cô bật chiếc máy tính cũ kỹ mua lại từ hiệu cầm đồ, bắt đầu hệ thống lại toàn bộ những gì mình nghe được. Một sơ đồ mạng lưới quan hệ và những kẽ hở tài chính hiện ra trên màn hình. Linh thấy một con đường. Một con đường tắt để đi lên đỉnh cao, nhưng nó đòi hỏi cô phải đánh đổi một thứ: Sự trung thực.

"Bà ơi, con sắp làm được rồi." – Linh thì thầm với tấm ảnh bà nội để trên bàn. Nhưng cô biết, nếu bà biết những gì cô định làm, chắc chắn bà sẽ khóc. Bà dạy cô sống sạch như nước mưa, nhưng thành phố này chỉ cho cô nước cống để uống nếu cô không chịu đấu tranh.

Sáng hôm sau, Linh tìm đến văn phòng của Hoàng. Cô không đi với giáo sư Khang. Cô đi một mình.

"Cháu có thứ chú cần." – Linh đặt một tập tài liệu lên bàn giám đốc của Hoàng. Đó là những phân tích sâu sắc về đối thủ của ông ta, những thông tin mà cô đã thức trắng đêm để tổng hợp và "xào nấu" từ những gì nghe được ở buổi tiệc.

Hoàng lật giở từng trang, chân mày ông ta nhướn lên kinh ngạc. "Làm sao cháu có được những thứ này?"

"Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là chú sẽ trả cho cháu bao nhiêu để giữ kín chỗ này và nhận thêm những thứ khác?" – Linh nhìn thẳng vào mắt gã cáo già, không một chút run sợ.

Hoàng im lặng một hồi lâu rồi cười khẩy. "Cháu tàn nhẫn hơn chú tưởng đấy. Được thôi, từ nay cháu làm việc cho chú. Nhưng nhớ, phản bội chú thì cái giá phải trả không chỉ là tiền đâu."

Linh bước ra khỏi văn phòng của Hoàng với một phong bì dày cộp tiền mặt. Lần đầu tiên trong đời, cô cầm trên tay một số tiền lớn đến thế. Nó không phải tiền lương rửa bát, không phải tiền học bổng. Nó là tiền của sự "bán đứng".

Linh đi vào một cửa hàng quần áo sang trọng ngay trung tâm. Cô mua cho mình một bộ vest hàng hiệu, một đôi giày cao gót đắt tiền. Đứng trước gương lớn, cô thấy một người phụ nữ hoàn toàn khác. Sắc sảo, lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Cô không còn là cô bé ăn rau muống nữa.

Nhưng khi bước ra khỏi cửa hàng, Linh nhìn thấy một đứa trẻ ăn xin đang co quắp bên vỉa hè, tay cầm một mẩu bánh mì khô. Hình ảnh đó khiến tim cô nhói đau một nhịp. Cô định bước tới cho đứa trẻ tờ tiền, nhưng rồi cô dừng lại.

"Mày cứu được một đứa, nhưng ai cứu được mày?" – Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Linh. Cô quay mặt đi, bước lên chiếc taxi sang trọng, để lại đứa trẻ phía sau. "Vết xước" trong lòng cô lại rộng thêm một chút, nhưng lần này, cô đã biết cách dùng lớp phấn son và quyền lực để che đậy nó.

Mối quan hệ giữa Linh và giáo sư Khang bắt đầu rạn nứt. Ông nhận ra sự thay đổi của học trò mình.

"Linh, em đang đi vào con đường chết. Hoàng không phải là người em có thể chơi cùng." – Giáo sư Khang cảnh báo cô trong một buổi chiều muộn trên giảng đường.

"Thầy có bao giờ nhịn đói ba ngày liên tiếp chưa?" – Linh hỏi ngược lại, giọng lạnh tanh. "Thầy có bao giờ thấy cha mình chết vì không có vài triệu tiền thuốc chưa? Thầy sống trong ánh hào quang của tri thức, còn em sống trong bóng tối của cái nghèo. Đừng dạy em cách sống sạch khi thế giới này vốn dĩ đã quá bẩn."

Linh quay lưng bước đi, bỏ lại vị giáo sư già với cái thở dài bất lực. Cô biết mình đang đánh mất những người tốt cuối cùng xung quanh mình. Nhưng cô không quan tâm. Với cô lúc này, chỉ có con số trên tài khoản ngân hàng mới là thật.

Cô bắt đầu tham gia vào những phi vụ môi giới bất động sản đầy rủi ro. Linh dùng sự thông minh của mình để lách luật, dùng nhan sắc và sự sắc sảo để thuyết phục các nhà đầu tư. Cô dần trở thành một "bà trùm" trẻ tuổi đứng sau những thương vụ bạc tỷ.

Số tiền cô gửi về quê ngày một nhiều hơn. Bà nội gọi điện lên, giọng run run lo lắng: "Linh à, con làm gì mà nhiều tiền thế? Đừng làm gì bậy bạ nghe con, bà sợ lắm..."

"Con làm ăn chân chính mà bà. Con lên chức giám đốc rồi." – Linh nói dối không chớp mắt. Cô cúp máy, nhìn vào đống giấy tờ nợ nần của những kẻ vừa bị cô lừa trắng tay. Một sự đắc thắng len lỏi trong lòng, nhưng kèm theo đó là một nỗi cô đơn khủng khiếp.

Đêm đó, Linh mơ thấy cha. Cha không cười, cha chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đỏ lửng, rồi ông ho ra máu. Máu của cha văng tung tóe lên bộ đồ hiệu của cô, lên những tờ tiền đô la xanh mướt. Linh tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ nhưng sao lạnh lẽo đến thế.

"Vết Xước" đầu đời tưởng như đã liền sẹo, nay lại bắt đầu ngứa ngáy, nhắc nhở cô về một nguồn gốc mà cô đang cố gắng chối bỏ. Cô đã có tiền, đã có danh vọng, nhưng cô vẫn thấy đói. Một cái đói tâm hồn mà không có cao lương mỹ vị nào lấp đầy được.

Linh đâu biết rằng, chính cái tham vọng không đáy này đang dẫn cô đến gần hơn với bóng đen trong văn phòng nhiều năm sau. Kẻ sát nhân không phải ai xa lạ, hắn chính là hệ quả của những bước chân sai lầm mà cô đang đi hôm nay.

Mười lăm năm thành công rực rỡ sắp tới, thực chất chỉ là một bữa tiệc của tử thần mà Linh là món chính.

Cô cầm ly rượu vang đỏ thẫm, nhấp một ngụm. Vị rượu chát giống hệt vị của cọng rau muống năm nào. Linh cười nhạt, một nụ cười của kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ.

"Cha ơi, bà ơi... con không quay đầu lại được nữa rồi."

Tiếng gió rít qua ô cửa kính cường lực của căn hộ cao cấp nghe như tiếng khóc của những linh hồn bị cô chà đạp. Nhưng Linh đã không còn nghe thấy gì nữa. Trái tim cô đã hóa đá, chỉ còn lại những vết xước chằng chịt, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co