<<•1•>>
"Kim Taehyung: done✔️"
Taehyung nhếch mép cười, lần này được thưởng thêm 10% nữa, tháng này xem như không lo chết đói.
Hắn nhắm mắt lại, ước gì May vẫn còn sống nhỉ? Đống tiền này hắn kiếm ra cũng chỉ có thể tiêu hết vào đồ của riêng mình, hắn muốn chính là có người hưởng cùng,
Nếu không phải kẻ đó, chắc tôi cũng có thể bên em rồi nhỉ?
"Tò te tí, đã đến lúc làm nhiệm vụ, bạn không phải muốn ngồi mãi một chỗ chứ? Đứng lên và làm đầy túi nào." Tiếng điện thoại kêu lên, Taehyung chán nản nhìn vào cái điện thoại. "Cái bà nhà ngươi, nhà ta đã chứa một đống tiền rồi, kiếm về cho ông cố nội nhà ngươi dùng à?"
Nói thì nói vậy chứ ngồi không ở nhà thì chán chết. Tìm một nhiệm vụ cấp S+ và hoàn thành nhanh, kho vàng tức sẽ tràn nhà.
Nhiệm vụ kì này Taehyung nhận được là giết một Joke* khác
*Joke: :)) âm hao hao Joker, ý chỉ dị nhân, khác với loài người ( những lá Joker khác bài thường)
Một Joke sở hữu cái tên quen thuộc. Tên hắn là Kim Namjoon, lấy danh là Mon (Monster). Sở hữu trình độ sức mạnh dị nhân mức Master.
Ơ, đệt :v thằng cha này đạt mức Master trong khi đó nhiệm vụ lại ở mức S+? Có điều... Kim Namjoon? Cái tên rất quen thuộc. Có phải là cái tên Joonie mặt đần thối, cứ chạy tí ta tí tỏn đằng sau hắn đó không?
Nom ngày xưa vậy mà lớn lên mạnh ra phết nhỉ? Hắn đã làm cái gì để bị truy sát? Bạn bè cũ lâu năm nay đã đường ai nấy đi, vậy mà gặp mặt lần đầu sau ngần ấy năm lại là lần tử chiến một sống một còn.
Không biết, nếu May vẫn còn sống, Taehyung và cô có phải giết lẫn nhau như này không? Không biết lúc đó Taehyung có nỡ mà xuống tay hay không?
Câu trả lời đã được giải đáp từ 10 năm trước rồi. Khi 2 người lần đầu bước ra đấu trường để giành lấy cơ hội sống mong manh đó, Taehyung đã nuốt ngược nước mắt mà giết chết cô để có thể bước xa hơn.. đến hôm nay.
---------------------
Taehyung cho xu vào rồi lại đi đến trước ngôi đền, chắp tay ý niệm vài cái rồi lại bước đi.
Bây giờ đang xuân, trời mát mẻ. Con đường thơ mộng được lấp đầy bởi những cánh hoa anh đào mềm mại.
Nhìn đi nhìn lại, cậu vẫn chỉ muốn ở lại đất nước mặt trời mọc này mãi. Cảnh vật yên tĩnh, thơ mộng như vầy bảo ai mà nỡ rời chứ?
Taehyung dừng bút, cậu nhìn vào que kem chi chít chữ của mình, lặng im một lúc, ngắm nhìn những dòng chữ nắn nót viết trên nó.
'Bây giờ tớ sẽ về nước, hoàn thành xong nhiệm vụ, tớ sẽ trở lại căn nhà của chúng ta!'
May rất thích Nhật Bản.
Cô vẫn luôn nói với Hoseok điều này.
Cô muốn Hoseok cùng sống với mình tại Nhật.
Chứ không phải là Taehyung.
Taehyung buồn lắm, buồn lắm. Nếu tên Hoseok kia không tồn tại, May có lẽ đã là của cậu.
Chỉ ước có ngày Kim Taehyung cậu nhận được nhiệm vụ giết chết Jung Hoseok cho lành.
Nhưng mà dù cho May có muốn ở cùng Hoseok gì đó đi nữa thì cô cũng chỉ có thể ở cùng Taehyung thôi. Tro cốt của cô đã bị Taehyung rãi đầy nhà mình ở Nhật Bản, với hi vọng căn nhà đó sẽ bao bọc cậu như cô đang bao bọc cậu.
Nghe qua có vẻ Kim Taehyung là một kẻ biến thái? Nhưng không, suốt đời này, từ lúc mới biết yêu đến tận bây giờ, cậu chỉ yêu mỗi một mình May, cô gái với mái tóc vàng hoe quyến rũ và nước da mật ngọt và đôi mắt xanh biếc, cô đẹp đến xiêu lòng, lạc quan đến lạ kì, đến lúc chết nụ cười sáng chói đó vẫn cứ nở trên đôi môi hồng đào của cô.
Kim Taehyung lặng yên, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài xuống, trượt dài hết khuôn mặt đẹp đẽ của anh rồi lại rơi xuống mu bàn tay đầy vết thẹo trong những lần thi hành nhiệm vụ. Anh cứ thế, cứ khóc như thế cho đến khi mệt nhoài và thiếp đi.
--------------------
Đây không phải HopeV đâu ạ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co