Truyen3h.Co

[VHope] Extraordinary ✔️

<<•2•>>

Aka_Duck

Taehyung mệt nhoài nhìn ra phía cửa sổ. Cậu đã bay được bao lâu rồi? Còn bao lâu nữa thì cậu mới đến Hàn Quốc đây? Bao lâu nữa thì Kim Taehyung mới có thể trở về cạnh bên May?

Taehyung nhìn vào trong bình thuỷ tinh nhỏ. Dùng tay mân mê trên thành bình, cậu nhìn cánh anh đào được đặt yên vị trong đó.

Chả là trước khi đi, Tae đã hái xuống một bông anh đào, trang trí và đặt nó vào trong chiếc bình thuỷ tinh trong suốt tinh khiết, ta lại có cảm giác như anh đào là thứ giữ cho chiếc bình tinh khiết. Nếu anh đào có héo đi, thì vẻ đẹp của cái bình cũng đi tong.

Taehyung đã hứa với May rằng khi bông anh đào héo, lúc đó cậu sẽ trở về bên cạnh cô. Và quả nhiên, Taehyung cũng giở chút trò với bông hoa đó, làm thời gian tươi mới của nó kéo dài lâu hơn, không phải vì cậu không muốn gặp lại May mà là cậu không dám nghĩ mình có thể giết nổi Kim Namjoon hay không.

---------------------
"Kim Taehyung? Vậy ra là thằng nhóc đẹp mã ngày đó?"

"Đúng vậy, vì vậy tôi cần cậu giúp đỡ, cậu cũng hiểu rõ vì cậu mà tôi mới phải nằm liệt một chỗ như này mà, haha"

"Hiểu rồi."
----------------------
"Tôi cần biết vị trí của Kim Namjoon" Taehyung một tay nhét trong túi áo, tham lam vùi vào chỗ ấm, tay còn lại nắm chặt chiếc điện thoại, cáu kỉnh nói lớn.

Ít lâu sau, bản đồ của cậu đã được đánh dấu để đi đến một vị trí khá gần đây. Taehyung bắt đầu chạy theo bản đồ, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Biết rằng chuyện này nên lập trước một kế hoạch, chỉ là biết chỗ ở với tình hình hiện tại của kẻ địch cả, biết địch biết ta, tình thế chí ít sẽ có lợi.

Nơi tên Namjoon đang trú là một căn nhà âm u, sân vườn cũng âm u đến độ cỏ không thể mọc nổi, nhìn nhà cửa thì cứ như nhà hoang, coi như Kim Namjoon còn thông minh, biết lựa chỗ để ẩn nấp. Cũng biết huỷ sim nhưng điện thoại vẫn còn đó thì đừng mong có thể thoát khỏi hội đồng Joke. Hơn nữa là vẫn còn giữ ứng dụng Joke của hội đồng trong điện thoại.

Taehyung đứng nép mình, cẩn thận quan sát từng chi tiết của căn nhà rồi cố gắng tưởng tuọng ra nội thất, đường đi bên trong. Loa qua cũng cỡ vài nghìn kiểu.

Có điều, nãy giờ vì một lý do gì đó mà con đường này không có lấy một bóng người.

"Thôi chết, không lẽ" Taehyung hoảng hốt nhìn lên, quả nhiên có mai phục. Một tên từ trên cây nhảy xuống, nhanh như chớp giáng cho Taehyung mấy trăm cú đấm.

Cậu nằm ra ngoài đất. Thở dốc, tên này sở hữu sức mạnh về tốc độ à? Phì, tiếc cho ngươi, tốc độ thì ta có thể thuần phục được.

Taehyung giở miếng bịt mắt màu trắng ra khỏi mắt phải mình. Cái tên đằng trước chỉ biết lặng người đi khi thấy thứ ở bên trong.

"Ngươi.. không lẽ lại có cái thứ sức mạnh đặc biệt?" Giọng hắn run lên thấy rõ, hẳn đã cảm thấy khiếp sợ khi thấy con mắt màu đỏ của Taehyung. Bên nâu bên đỏ, rõ muốn doạ chết người.

"Phì, vì ta không phải kẻ có thể lực chuột bọ như các ngươi, nên mới được đặc biệt tiêm thêm một mũi ngay mắt đây haha" Taehyung giọng giễu cợt, đôi mắt sắc bén nhìn vào nắm đấm tay của mình, suy nghĩ miên man cái gì.

"Ngươi đã thành quỷ rồi. May sẽ không an phận bên cạnh ngươi đâu Kim Taehyung!" Hắn thét lên, đồng thời chỉa nòng súng lên trời, bắn ra pháo hiệu. Có vẻ hắn cần viện trợ?

Không để hắn ta có thời gian, Kim Taehyung lao vào, sử dụng con mắt như một cái máy quay tua chậm, Taehyung dễ dàng nắm được hành động của tên kia, để từ đó mà phản công.

Kẻ kia vươn một nắm đấm cực kì nhanh về phía Taehyung, nói là nhanh chứ hoàn toàn hoá chậm dưới đôi mắt của cậu. Lập tức, Taehyung nắm lại cánh tay kẻ kia, tay còn lại vung mạnh đấm vào hắn. Chỉ cần một nhát thôi là kẻ kia tan xác.

Sức mạnh của hắn chủ yếu chính là về lực, hắn sở hữu sức mạnh như siêu nhân và chột một bên mắt. Đó là những gì báo cáo ghi cho hắn chỉ để giấu đi thứ vũ khí hạng nặng này.

----------------------
"Kim Taehyung, mẫu thử này là có sức đề kháng đặc biệt nhất!" Người đàn ông áo trắng vẫn không ngừng lật đi lật lại tập tài liệu.

"Thế thì lôi hắn ra đây, chúng ta sẽ thử xem trung bình một kẻ đề kháng cao như hắn sẽ chịu được bao nhiêu cây kim nhé? Xem như bổ trợ." Người đàn ông với mái đầu bạc gần hết, nở ra một nụ cười ác quỷ.

---------------------
Không chần chừ nữa, Taehyung nhanh chóng bước vào trong căn nhà. Cánh cửa vừa mở ra thì Taehyung bị một cái gì đó đập vào người, một thứ to lớn và đen. Đó là những gì cậu nhớ trước khi bị bay đi.

Taehyung "hạ cánh" ở một khu rừng gần đó. Vùng đất xung quang cậu bị trũng xuống tạo thành một cái hố to lớn chứng tỏ lực của kẻ ném cái cây kia rất rất mạnh.

Khó khăn gượng dậy, Taehyung cắn chặt răng, đưa mắt thận trọng quan sát xung quanh. Từ xa, một cậu trai với mái đầu hồng hồng như màu hoa anh đào đi đến, hướng lòng bàn tay về phía Taehyung, đôi mắt không mấy thiện chí.

"Ngươi là cái quái gì!" Taehyung tức giận, quát lên.

"Ta à? Ta có thể điều khiển mọi thứ, nói chúng là ta thuộc thể tâm linh đi." Đầu hồng mở to mắt, ngắm đường chỉ tay trên lòng bàn tay mình. Trông thế nào đây cũng là một tên nguy hiểm. "Vậy, nói ta nghe, làm thế nào, ngươi có thể sở hữu được sức mạnh đặc biệt kia?"

Nghe câu đó, Taehyung thầm cười, ra cái tên này vẫn không có được cái sức mạnh ở đôi mắt này nên muốn hỏi à?

"Ta tưởng chỉ mình ta là có?" Taehyung méo miệng, cứ ngỡ là chỉ mình cậu mới có sức mạnh này, bây giờ nghe tên này nói như vậy, không lẽ hắn cũng có?

"Ngươi chịu được bao nhiêu mũi?" Đầu hồng nhíu mày

"6" Taehyung đảo mắt chỗ khác

"Tận 6? Ha, ta chỉ mới 4 mũi mà đi khoe khoang, ai ngờ ngươi lại chịu được tận 6 mũi?" Hắn nắm nắm đấm lại "Đã vậy, chi bằng bây giờ ta thủ tiêu ngươi?"

Taehyung nhíu mày, chống chân xuống đất rồi lại bật lên cao tạo thành vết lõm xuống dấu 2 bàn chân (;)))))

Đầu hồng ngước cao lập tức bị Taehyung đáp xuống đạp cho một cú vào mặt, bay xa vài mét.

Hắn đứng dậy, quẹt vết máu trên mặt mình đi. Dùng sức mạnh nâng cái cây lên trong hư không, nhanh chóng ném về phía Taehyung. Lần này đã nhìn thấy được, không như lần trước bị tấn công bất ngờ, Taehyung dùng tay đấm ngược cái cây lại.

Đầu hồng kia có vẻ cũng rất nhanh trí, lập tức sử dụng sức mạnh hư không giữ lại cái cây. Chân hắn ghì hết sức xuống mặt đất nhưng vẫn bị đẩy nhẹ ra sau tạo thành 2 vệt dài trên mặt đất.

Taehyung lại nhân cái cơ đó mà chạy dọc thân cây tấn công bất chợt từ trên đầu hắn xuống. Bị giáng một cú bất ngờ, đầu hồng ngã quỵ xuống nền đất trong tình trạng mặt rớm máu.

"Ngươi tên là gì vậy? Ta chí ít cũng muốn biết tên người mà ta đã giết chứ, cả cái tên mất xác kia nữa" Taehyung thần thái như sếp có thể khiến hàng chục cô gái xếp hàng chờ đổ.

"Phi, bọn ta cũng không muốn thành ma vô danh!" Đầu hồng thở dốc "Ta Jung Hoseok. Hân hạnh vì có thể đánh với ngươi một bữa đã như vậy tên 6 mũi à"

"Cái gì? Ngươi tên Jung Hoseok?" Taehyung nắm cổ áo Hoseok, áp mạnh vào thân cây "Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi! Ta sẽ giết ngươi, để tế ngươi cho May."

------------------
:)) cảm thấy nhảm nhí dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co