<<•4•>>
Taehyung's pov
'Kim Taehyung, fail ❌'
Họ đã rất thất vọng về tôi.
Họ nghĩ rằng tôi có thể giết được Namjoon nhưng tôi lại không thể, và thậm chí là tôi đã tự huỷ bỏ nhiệm vụ.
Và giờ thì tôi đang lang thang giữa trời tuyết lạnh. Hiện tại tôi vẫn chưa thể về được Nhật Bản vì đơn giản là tôi vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu của mình. Đó là giết chết Jung Hoseok.
Lần trước tôi đã không tự chủ được bản thân mình mà lại khóc sướt mướt trước mặt hắn ta. Nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ đem xác hắn về tế cho May.
End pov.
Kim Taehyung mân mê chiếc bình thuỷ tinh chứa anh đào hồng phấn đã không còn tươi như trước nữa.
"May à, anh hứa là khi cánh hoa héo đi anh sẽ có mặt tại Tokyo!" Nói rồii Taehyung bước nhanh hơn.
Bước chân nhanh chóng nhưng cũng chỉ biết đi lòng vòng, không có lấy một đích đến nhất định nào. Nhiệm vụ thì cũng đã huỷ mất, về cơ bản thì không thể tìm ra bọn chúng ở đâu nữa. Căn nhà kia thì đã thành nhà hoang. Xem ra Hoseok cùng Namjoon đó đã cao chạy xa bay mất rồi.
--------------------
Cái gì đây? Xung quanh Taehyung chỉ độc một màu đen. Chẳng có gì khác ngoài màu đen.
Khoan đã...
Trước mặt Kim Taehyung là một cô gái trong trang phục đen đang đứng quay lưng phía cậu. Cô ta đang xoay từ từ lại, để lộ nửa khuôn mặt với đôi môi son đen. Cô ta rất sắc sảo, và ma mị nữa.
"M..May?" Taehyung cứng đờ hết cơ thể, từ sâu trong người lại hỗn độn một mớ cảm xúc.
Cô gái không nói nhưng vẫn tiếp tục quay người lại. Lần này quả không lầm nữa, đây chính là May. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Tại sao đôi môi lại được son đen? Tại sao lại trong bộ đầm đen đó?
May bắt đầu chuyển động đôi môi gợi cảm của mình "Taehyung Kim, cậu có muốn cùng tôi đi khỏi nơi này?" Cô đưa tay về phía Taehyung, khoé miệng nhếch lên đầy tính đắc thắng. Cô ta rốt cuộc là đang suy tính cái gì chứ?
Taehyung mơ hồ bước theo, bỗng xuất hiện vacha tường lửa ngăn cách giữa hai người.
"Vậy ra cậu không thật sự yêu thích tôi như vậy." Cô làm bộ bỉu môi, cánh tay chậm chạp rút xuống, cô quay người bỏ đi.
"Khoan đã, May à!" Taehyung cố gắng chạy theo. Nhưng có một thứ khiến cậu giác ngộ ra. May rõ ràng đã chết. Vậy đây chắc chắn chỉ là mơ. Nhưng vách tường lửa thực sự toả ra hơi nóng hừng hực. Đến mồ hôi cậu còn vã lã chã ra. Nếu đây không phải mơ. Vậy thì May hẳn là ma. Nói chung không nên bước qua vách tường lửa này.
Taehyung cũng quay người bỏ đi.
Taehyung chợt tỉnh giấc, mồ hôi cậu chảy đầm đìa. Đây chỉ là một giấc mơ nhưng thứ thực sự khiến cậu bàng hoàng đó là cậu đang nằm dưới đất và đang xoay lưng về phí lò sưởi. Thực sự rất gần. Nếu thực sự ban nãy cậu đi theo May có lẽ là sẽ chết trong đống củi này.
May muốn giết Kim Taehyung.
------------------
Hoseok cũng có một giấc mơ tương tự. Nhưng nó lại thoải mái hơn rất nhiều.
Anh gặp May trong giấc mơ với một bộ đầm trắng tinh tế. Đôi môi được son lên một màu đỏ lì sang trọng. Xung quanh anh là màu trắng thay vì độc một màu đen như anh.
Nếu như May trong giấc mơ của Taehyung trông như một con ác quỷ thì trong giấc mơ của Hoseok cô như một thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp cảm động lòng người.
Có điều, dù ở hình thể nào thì May cũng là kẻ muốn đưa Taehyung với Hoseok đến với cái chết. Cô đứng đó, chìa bàn tay trắng nõn của mình về phía Hoseok, môi nở ra một nụ cười ánh nắng mùa xuân. Cô muốn Hoseok đi về phía mình.
Nhưng rất tiếc, Jung Hoseok lại như Kim Taehyung mà quay lưng bỏ đi. Vì Hoseok là một người thông minh, anh đã từng thấy chuyện này trên phim ảnh. Có một cái vạch vô hình, nó là thứ chia cắt giữa sự sống và cái chết. Anh chỉ có thể đi tới chỗ May chứ May lại không thể đến chỗ anh được. Vì đơn giản người sống có thể chết, còn người chết thì không thể sống lại.
Hoseok giật mình tỉnh giấc. Anh ở trang thái tốt hơn Taehyung nhiều, cơ thể anh mát mẻ, thoải mái. Có điều anh đang nằm trên cánh cửa sổ, lưng anh hướng ra ngoài.
Nếu thực sự ban nãy anh đi theo May thì giờ anh vẫn còn ngủ... ở dưới mặt đất rồi.
May muốn đem theo Jung Hoseok.
-----------------
Hơi khó hiểu nhỉ? :))) hóng thánh giải thích nè!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co