<<•3•>>
Hoseok ấy chỉ cười nhẹ một cái, mặt biểu lộ rõ vẻ khinh thường "À, mày đang muốn trả thù cho May? Để tao chỉ cho mày cách khiến May chết được nhắm mắt nhé?"
Taehyung im lặng, để xem tên này giở được trò gì.
"Đầu tiên mày dùng tay mày, tự tay đâm vào ngực phải, sau đó moi trái tim mày ra tế cho May đi thằng chó" Hoseok cười lớn, giọng cười thoạt nghe có vẻ man rợ, nguy hiểm. Nhưng thật chất đây là nụ cười đau khổ, nụ cười với hai hàng nước mắt kéo dài.
"Đừng nói với tao là mày quên May đã chết trong bàn tay của mày thế nào." Hoéok bắt đầu nắm lấy cổ áo Taehyung, kéo xích lại mình "Đừng nói với tao, là mày quên cách mày móc tim cô ấy ra như thế nào."
Taehyung thẫn người, hai dòng nước mắt cũng từ đó mà đổ dài xuống.
Đúng. May May là do Kim Taehyung này giết chết. Cô ấy chết không toàn thây, là bị Kim Taehyung này moi tim ra.
Nhưng nếu không phải vì thay Hoseok thì May có phải làm người bị cậu moi tim ra chứ?
----------------------
"Kim Taehyung" tên tiến sĩ ghi chép chút gì đó vào sổ sách rồi sau đó lôi một người bất kì ra khỏi buồng giam "Cậu nhóc tên gì nhỉ?"
"Jung Hoseok"
"Được rồi, vậy đi theo ta!" Hắn lôi tay hai đứa nhóc đi một cách thô bạo không chút tình người
"Khoan đã!" Một cô bé nổi bật với mái tóc vàng la lên "Tôi sẽ đi thay Hoseok!"
------------------------
Taehyung hạ tay nhẹ dần, nhẹ dần rồi hoàn toàn rời khỏi cổ áo Hoseok. Có lẽ vì mắt đã mờ rồi nên cậu không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Lần đầu tiên sau 8 năm chiến đấu sinh tử trên chiến trường, Taehyung lại khóc như một đứa con nít.
Hoseok quay người bỏ đi. Cơ bản vì anh đã khóc quá nhiều rồi. Khóc đến cạn nước mắt rồi nên anh không còn gì để khóc nữa.
Thứ tạo nên một con người vô cảm chính là hoàn cảnh.
Hoseok rải chân trên nền lá, vẻ mặt nhẹ nhàng khép mắt ngăn không cho thứ chất lỏng ấm tiết ra.
Nói không thể khóc nhưng có thực sự là không thể?
Hay đó chỉ là cái ta muốn ép bản thân phải tin lấy?
Ép bản thân nghĩ rằng mình không được phép yếu đuối?
Ép bản thân phải vô tâm vô cảm để có thể mạnh hơn?
Thế giới là vậy, không phải ta cứ muốn gì thì sẽ được nấy. Đôi khi ta phải hi sinh đi một thứ để đạt được thứ mình vẫn hằng theo đuổi. Muốn mạnh lên để có thể bảo vệ những người mình yêu quý thì phải hi sinh thứ gọi là nhân tính.
--------------------
"Giáo sư, tôi đã tìm được khuyết điểm của loại virus này rồi!" Vị tiến sĩ quen thuộc lại chạy đến bên cạnh giường nơi Hoseok đang bị còng tứ chi lại, người ngợm bầm dập loang lổ. Có thể thấy Hoseok đã bị lũ ác nhân bọn chúng thu phục.
Vị giáo sư kia trừng mắt một cái như ra hiệu người kia mau hé răng.
"Có thể nó có hơi viễn tưởng quá nhưng đó là sự thật ạ!" tiến sĩ lật tài liệu ra, tay rút mắt kính trong túi áo rồi đeo lên "Loại virus này vừa qua được đặt tên là virus GĐBG-FS. Chúng ăn nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng, đau buồn của con người. Và nếu người bị tiêm virus này vào không thể kiềm chế những cảm xúc trên, như vậy chăng khác gì nuôi cho GĐBG-FS lớn mạnh, lập tức sẽ bị nó ăn mòn thẳng vào cơ thể, khi đó cơ thể sẽ bị thối nát dẫn đến tử vong lập tức."
"Ăn nỗi buồn, nỗi lo lắng?" Vị giáo sư nghiêng đầu lộ rõ vẻ khó hiểu
"A, chúng tôi có một giả thuyết đó là khi người nhiễm virus GĐBG-FS thường xuyên cảm thấy bi quan (gọi chung của 3 cái trên) thì sẽ tiết ra một chất gì đó hay một cái gì đó mà đến kính hiển vi cũng không nhìn được, chất đó chính là thức ăn của loại virus GĐBG-FS này."
"Giả thuyết hay đấy" giáo sư cười mỉm, tay lấy ra một cái ống tiêm mới, rút thứ chất lỏng đen trong lọ vào ống tiêm , lập tức chích vào tay cậu bé đáng thương trên giường.
Hoseok co tay lại, cố gắng trấn an để bản thân không sợ. Cuộc trò chuyện lúc nãy quả nhiên đã giúp Hoseok sống đến bây giờ.
-------------------
Không được sợ hãi.
Không được đau buồn.
Không được lo lắng.
Không được bi quan.
Tất cả những điều trên đã cứu anh sống sót.
Nhưng cũng biến anh thành một con quái vật.
Một con quái vật giết người không gớm tay.
Một con quái vật giết chính chị mình mà tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt.
Lần đầu tiên Jung Hoseok cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Từ bao giờ anh đã biến thành một con người đầy máu me như vậy. Không thể kể siết được bao nhiêu sinh linh đã chết dưới tay anh.
'Mày điên rồi à Jung Hoseok? Tuyệt đối không được động lòng. Bằng không mày sẽ không thể sống được đâu. Thế giới này vốn dĩ rất nhỏ, không nên đối tốt với một ai quá. Vì không một ai lại rảnh rỗi đến nỗi có thể đối tốt với mày không vì một lý do gì đâu'
Vì vậy, Kim Taehyung, tôi mong cậu có thể vẫn giữ vững sự vô tình của mình, vì May.
---------------
Douple kill mấy nàng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co