Truyen3h.Co

[vhope] nhật kí taetae

15

ngyeuchinchin

Seoul , nhật kí ngày cô đơn
03/10/2025
12:38 đêm

Tôi lại cô đơn rồi.
Không biết vì sao, mỗi khi đến cuối tuần là căn phòng này trống trải đến đáng sợ.
Tivi bật cũng chỉ toàn tiếng, chẳng đủ làm tôi bớt nhớ người ta.
Vậy là tôi lôi điện thoại ra, gõ đúng một dòng:

"Đi ăn lẩu không?"

Hoseok rep liền, nhanh hơn cả nhân viên giao đồ ăn.

"Ok, nhưng anh không được say như lần trước đấy."

Tôi cười, hứa đại:

"Anh sẽ uống ít lại"
(Giờ viết lại câu này, thấy đúng là lời nói dối có nghề.)

Tụi tôi chọn quán cũ, vẫn cái bàn sát cửa kính, bên ngoài là ánh đèn vàng mờ mờ.
Hoseok ngồi đối diện, tay cuộn khăn giấy, cười nhẹ mỗi khi tôi kể chuyện linh tinh.
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly — chỉ biết là càng nhìn Hoseok, rượu càng ngọt.
Rồi tôi bắt đầu lảm nhảm.
Chuyện đời, chuyện công việc, chuyện mấy con mèo đầu ngõ... rồi chuyển sang chuyện cô đơn.

"Anh buồn quá."
"Anh cô đơn lắm."
Tôi nói mấy câu đó chắc phải mười lần.
Còn Hoseok thì chỉ cười, đỡ ly khỏi tay tôi, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh say rồi."

"Chưa say mà.." -rồi tôi ngủ lúc nào không biết
Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết khi Hoseok dìu tôi về,
tôi dựa vào vai cậu ấy, mùi len, mùi vani và mùi ai đó làm tim tôi loạn nhịp.

Rồi miệng tôi -chẳng hiểu vì lý do gì mà lại buột ra một câu:
"...Hình như anh thích em rồi."

Hoseok khựng lại, bàn tay cậu ấy đang giữ lấy tôi run nhẹ.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tôi về tận phòng.
Đặt tôi nằm xuống giường, đắp chăn, chỉnh lại góc gối.
Và trước khi cửa khép lại, tôi nghe tiếng bước chân vội vã rời đi.

Đến giờ, tôi vẫn chưa dám mở điện thoại.
Có lẽ Hoseok chưa nhắn lại đâu.
Nhưng tôi biết chắc một điều là..đêm nay, tôi không say vì rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co