Truyen3h.Co

[vhope] nhật kí taetae

16

ngyeuchinchin

Seoul , nhật kí ngày tôi thấy vui
10/10/2025
11:26 đêm

Một tuần rồi.
Hoseok biến mất như thể bị cái tiệm len nuốt luôn.
Không nhắn tin, không gọi, không thả tim story.
Chắc tôi dọa người ta sợ thật rồi.
Ai mà không sợ, tự nhiên đang dìu người say lại nghe tỏ tình — tôi đúng là hâm thật

Nhưng mà... tôi nhớ lắm.
Nhớ cái nụ cười, nhớ cái giọng cười khẽ khi cậu ấy kể chuyện khách mua nhầm len.
Nên hôm nay tôi xách xe tới tiệm len.

Cửa mở ra, chuông leng keng.
Hoseok đang đứng sau quầy, mặc chiếc áo len màu kem, tóc hơi rối, cặp mắt to tròn nhìn tôi như thể không tin nổi.
Tôi giả vờ tỉnh như sáo, chống tay lên quầy:
"Lâu rồi không gặp, cậu chủ."

Cậu ấy đỏ mặt, ấp úng vài câu chào hỏi.
Tôi thì cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng tim đập như trống hội.
Thật ra tôi cũng chẳng biết nên nói gì, nên chỉ thở ra, rồi nói đại:

"Anh không biết em đang nghĩ gì, mà chắc là anh thích em rồi đấy"
Hoseok vẫn đứng im như tượng, tôi gãi đầu nói thêm :
"Em đừng căng quá, anh không cần em trả lời vội, cứ nghĩ kĩ đi . Anh chờ được"
Thật sự là tôi đang nghiêm túc đấy nhé :)

Nói xong tôi đặt túi bánh sừng bò lên tay cậu ấy -cái loại nhân bơ Hoseok thích rồi quay lưng đi thẳng
Cái bánh đó coi như quà hối lộ nha hehe
Đi được mấy bước mà vẫn nghe tiếng chuông cửa sau lưng kêu khẽ "leng keng" như cười.

Chiều nay Jungkook kể,
"Anh Tae, em qua tiệm len mua đồ, thấy Hoseok ăn hết túi bánh của anh rồi đó nha~ còn cười tủm tỉm nữa."
Tôi giả vờ bình thản, nhưng trong bụng thì bay luôn một vòng quanh Trái Đất.

Tối đến, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ Hoseok:

"Ngày mai rảnh không anh? Đi uống nước với em nhé"

Tôi suýt làm rơi điện thoại, gõ lại ngay

"Anh luôn rảnh với em mà"

Tôi nhắn thế này chắc chắn là đổ rồi , vì nhắn xong em không trả lời nữa :)

Rồi hôm sau, ngồi ở quán cà phê,chúng tôi lại chọn bàn ở trong góc, cậu ấy chống cằm, nhìn tôi, cười nhẹ:

"Thật ra... em cũng thích anh lâu rồi."

Không biết mình cười kiểu gì, chỉ biết là mặt nóng ran, tim đập loạn, ly cà phê thì nguội ngắt.

Tôi chẳng biết đây là tình yêu hay chưa,
chỉ biết là từ hôm đó —tin nhắn của chúng tôi không còn là "anh ăn cơm chưa?" mà đã chuyển sang
"ngủ ngon nhé, sweet dream!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co