Truyen3h.Co

[vhope] nhật kí taetae

17

ngyeuchinchin

Seoul, nhật kí ngày tương tư
11/10/2025
11:59 đêm

Tôi nói thật nhé... yêu đúng là một loại bệnh dễ thương thật sự.
Không đau, không sốt, chỉ hơi ngu một chút thôi.

Từ sáng đến giờ, tôi không tập trung nổi cái gì cả.
Uống cà phê xong vẫn ngồi cười như thằng dở.
Đồng nghiệp hỏi: "Anh có chuyện vui hả?"
Tôi đáp đại: "Ờ, chắc là nắng hôm nay đẹp."
Nhưng thật ra, tôi đang nhớ Hoseok.

Cậu ấy nhắn tin sáng nay:

"Anh đừng bỏ bữa sáng nha."
Tôi liền trả lời:
"Nếu em nấu thì anh không dám bỏ đâu."
Rồi cười một mình mất năm phút, làm đổ cả cà phê lên giấy tờ.

Tôi nghĩ, nếu ai đó hỏi "Thế giới của anh màu gì?"
Thì tôi sẽ nói: "Màu mắt của Hoseok"
Đơn giản vậy thôi

Chiều tan làm, tôi chạy qua tiệm len,
bảo "Anh tới mua quà cho mèo."
Hoseok hỏi: "Anh nuôi mèo hồi nào?"
Tôi đáp tỉnh queo: "Anh đâu nói mèo bốn chân."
Cậu ấy cười khúc khích, đỏ cả mặt, còn tôi thì thắng luôn giải "điên có phong cách"

Tối nay về nhà, tôi ngồi pha ca cao, loại Hoseok hay pha cho tôi.
Mùi thơm lan ra, lòng tôi tự nhiên ấm áp lạ thường.
Tôi nhận ra, có một điều dễ chịu hơn cả giấc ngủ ngon, đó là nhìn tin nhắn từ người mình thương hiện lên màn hình.

Tình yêu này xàm thật,
nhưng nếu là với Hoseok...
thì tôi sẵn sàng xàm cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co