19
Seoul , nhật kí ngày mệt mỏi
15/10/2025
11:02 đêm
Tôi ốm rồi
Chính thức gục!
Cả người mệt rã rời, đầu như có ai gõ trống, họng thì khô khốc như sa mạc
Có lẽ vì mấy hôm nay đi làm quên ăn, về nhà lại nghĩ linh tinh về ai đó có nụ cười cong cong
Trưa nay Hoseok nhắn tin:
"Anh ăn trưa chưa?"
Tôi trả lời:
"Ăn rồi."
Thật ra chưa.
Ba tiếng sau, cậu gửi tin khác:
"Anh sao thế, giọng nhắn tin nghe yếu yếu."
Ủa tin nhắn mà cũng nghe ra giọng yếu hả?
Công nhận Hoseok có giác quan thứ sáu thật.
Tối đến, tôi đang nằm đắp chăn run cầm cập thì có tiếng gõ cửa.
Ra mở — là Hoseok.
Tay cầm túi cháo, thuốc, và... cái khăn len xám tôi thích.
"Anh ốm mà không nói với em à?"
"Anh định nói nhưng anh yếu quá không gõ được chữ."
Cậu trừng mắt, rồi bật cười, giọng nhỏ thôi nhưng nghe đã thấy ấm áp.
Hoseok ép tôi ăn cháo, uống thuốc, rồi dọn đống cốc cà phê tôi bỏ bừa trong bếp.
Nhìn cậu đi qua đi lại, tôi thấy vừa thương vừa buồn cười.
"Anh định chết trong mớ cà phê này à?"
"Nếu Hoseok mà làm ma cho anh thì anh đồng ý."
Cậu nghẹn, quay mặt đi, còn tôi thì hên xui ,hoặc sốt, hoặc yêu đến mức nói nhảm.
Lúc cậu định về, tôi kéo tay lại:
"Ở lại chút được không? Anh sợ lại mê sảng."
Hoseok cười:
"Anh đang mê sảng rồi đó."
Nhưng cậu vẫn ngồi lại, đặt khăn lạnh lên trán tôi.
Tôi giả vờ ngủ, nhưng thật ra chỉ muốn nghe cậu lẩm bẩm:
"Anh đúng là đồ trẻ con."
Giờ là 11h đêm.
Tôi nằm đây, tim đập loạn xạ, không biết do sốt hay do người đang ngồi cạnh
Căn phòng vốn lạnh băng, giờ ấm lạ thường.
Tôi không dễ bị mềm lòng đâu
Chỉ là...chắc Hoseok bị lỗi hệ thống, vì càng nhìn, tôi càng thấy muốn ốm thêm vài hôm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co