20
Seoul , nhật kí ngày ngượng ngùng
16/10/2025
8:57 tối
Tôi khỏi ốm rồi.
Cảm ơn trời đất và cảm ơn cả Hoseok — người đã ép tôi ăn cháo, uống thuốc, và mắng tôi đến ba lần liền.
Thật ra... tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏe đâu.
Vì tim tôi vẫn bị bệnh :bệnh nhớ Hoseok.
Tối nay trời lạnh, gió rít qua mấy tán cây, tôi mặc áo khoác rồi nhắn cho cậu:
"Đi ăn cơm trộn không?"
Cậu nhắn lại liền:
"Lại đó à, anh hết bệnh thật chưa?"
"Chưa, nhưng đói quá, chết đói chắc cũng vui."
Năm phút sau, Hoseok xuất hiện, quàng khăn, tay nhét vào túi áo, cười:
"Anh đúng là hết thuốc chữa."
Chúng tôi ngồi xuống ghế nhựa cũ, trước mặt là cái bàn inox loang loáng, khói cơm trộn nghi ngút, mùi tương ớt thơm nức.
Tôi thổi miếng cơm nóng, nhăn mặt:
"Nóng quá, phỏng lưỡi mất."
Hoseok cười khúc khích:
"Ai bảo anh nói nhiều."
"Anh mà không nói thì ai trêu em đây?"
Cậu lườm tôi, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Chúng tôi ăn, nói nhảm, cười đến mức cô chủ quán phải liếc mấy lần.
Tôi kể chuyện công ty, chuyện con mèo béo nhà hàng xóm giờ có mèo béo cái, rồi tự nhiên thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Trời lạnh quá, hay do tôi sắp nói điều không nên nói
"Hoseok à..."
"Dạ?"
"Anh yêu em"
Tôi nói tỉnh bơ, như thể đang kể chuyện hôm nay trời mưa hay cacao đắng quá
Nhưng tim thì đập loạn xạ như trống trận
Cậu ngẩng lên, đôi mắt to tròn, hơi nước bốc lên giữa hai đứa, lạnh thì lạnh mà sao tôi thấy nóng bừng cả mặt
Tôi cười gượng, cố pha trò:
"Yêu thật đó, không phải nói chơi. Chắc tại em hay cười, anh bị nghiện rồi."
Hoseok im lặng mấy giây, rồi khẽ cười, giọng run run:
"Anh đúng là đồ nói nhiều, nhưng... em nghe vui lắm."
Trời đêm se se, bàn tay tôi lạnh ngắt, nhưng lòng lại ấm không tưởng.
Chúng tôi vẫn ngồi đó, ăn cơm trộn lề đường, chẳng ai nói thêm gì..chỉ nhìn nhau cười thôi
Giờ là 8:57 tối.
Tôi đang viết lại cái khoảnh khắc đó
Không pháo hoa, không nhạc nền, chỉ có tiếng đũa va vào bát và tiếng cười của Hoseok
Và tôi nghĩ, chắc mình sẽ nhớ nó... lâu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co