21
Seoul, nhật kí cùng ngày
16/10/2025
11:46 tối
Tôi vừa về tới nhà.
Tay vẫn còn mùi tương ớt, tóc bay bay mùi khói cơm trộn, áo dính tí gió lạnh.
Nhưng tim thì nóng ran, còn đầu thì lơ mơ như vừa trúng sét.
Tôi nói "Anh yêu em"
Tôi — Kim Taehyung — người từng thề sẽ không rung động với ai, vừa nói câu đó thật đấy.
Không biết nên cười hay nên trốn dưới gầm giường cho đỡ ngại.
Về đến nhà, tôi cười suốt.
Nhìn cái gương trong phòng, thấy bản thân cười ngu đến mức còn muốn đánh mình.
Tôi nói to:
"Ê, mày điên à?"
Rồi lại cười tiếp.
Đúng là điên thật.
Tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của Hoseok mà lòng ấm hẳn.
Trời ạ, nói thế thôi mà tim tôi đập như trống trường ngày khai giảng.
Không hiểu sao cậu ta có thể nói mấy câu đơn giản mà nghe cứ như đang... rắc đường vào lòng người ta vậy.
Giờ đang ngồi viết mấy dòng này, vừa gõ vừa cười.
Thật kỳ lạ, tôi từng ghét mùa đông, nhưng hôm nay gió lạnh lại dễ chịu lạ thường.
Có lẽ vì trong lòng tôi, ai đó vừa nhóm lên một đốm lửa nhỏ.
Nếu Hoseok có đọc được dòng này, chắc sẽ trêu tôi là đồ nhảm.
Ừ, tôi đúng là đồ nhảm thật.
Nhảm, nhưng hạnh phúc kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co