23
Seoul , nhật kí cuối ngày
17/10/2025
10:27 tối
Tôi tan làm muộn.
Trời lạnh, mưa lất phất.
Tôi không định ghé đâu, nhưng khi đi ngang qua con phố nhỏ, nhìn thấy ánh đèn vàng trong tiệm len của Hoseok ,tự nhiên chân lại rẽ vào.
Cậu ta vẫn ngồi đó, sau tấm kính mờ, ánh đèn hắt lên gò má, tóc xoăn xù, tay vẫn thoăn thoắt đan sợi len màu be.
Đẹp đến mức tôi tưởng mình đang nhìn một khung phim chứ không phải người thật
Tôi mở cửa, chuông leng keng một cái.
Hoseok ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Anh vừa tan làm về à?"
Tôi gãi đầu, cười trừ: "Đi ngang, thấy đèn sáng nên ghé... kiểm tra coi cậu có đan trúng tay không thôi."
Cậu ấy bật cười, "Em còn chưa đan trúng tay bao giờ mà."
"Tốt, vì nếu có, anh cũng chẳng biết băng bó đâu," tôi đáp xong lại thấy mình hâm vô cùng, nhưng Hoseok vẫn cười.
Nụ cười ấy... ấm hơn cả cái máy sưởi ngay góc phòng.
Tôi ngồi xuống ghế gỗ, nhìn cậu ấy đan len.
Một lúc sau, Hoseok nói nhỏ:
"Anh ăn tối chưa?"
"Chưa. Anh tính về ăn mì gói."
Cậu liếc lên, "Mì gói mãi thì yếu đó."
"Ừ, yếu thật. Cứ mỗi lần nhìn em là tim anh lại yếu đi một nhịp."
Cậu ấy khựng lại, rồi cười ,cái kiểu cười mà nhìn thôi cũng muốn đổ.
Tôi ho nhẹ, quay mặt đi, giả vờ xem mấy cuộn len màu pastel trên kệ.
Hoseok đứng dậy, rót cho tôi ly cacao nóng
"Uống đi, trời lạnh rồi."
Tôi đón lấy, tay chạm nhẹ tay cậu — chỉ chốc lát thôi, nhưng đủ khiến tim tôi rối tung.
Tôi ngẩng lên, cười, "Cảm ơn. Hình như anh nghiện cacao từ hồi quen em."
Bồi thêm câu "Dù nó đắng nghét"
"Thật hả?"
"Ừ. Cả... người pha nữa."
Hoseok có vẻ ngại nhưng vẫn nói:
"Để lần sau em cho nhiều sữa đặc hơn"
Tôi đáp lại là tiếng ừm nhàn nhạt
Không khí trong tiệm len yên ắng.
Bên ngoài, mưa rơi lách tách.
Tôi ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy về.
Trước khi ra cửa, Hoseok gọi:
"Anh này, mai nếu trời lạnh nữa, anh nhớ mặc ấm nhé."
Tôi quay lại, cười:
"Ừ. Cuối tuần em rảnh không? Anh muốn rủ em đi ăn lẩu"
Hoseok gật nhẹ, môi cong lên — một nụ cười nhỏ thôi, mà khiến cả con phố như sáng hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co