Truyen3h.Co

[vhope] nhật kí taetae

24

ngyeuchinchin

Seoul , nhật kí ngày ỉu xìu
18/10/2025
6:12 chiều tối

Hôm nay Hoseok rủ tôi tới nhà chơi
Tôi không định đến vì bận, nhưng Hoseok nhắn:
"Anh rảnh không, ghé em chơi chút đi, có anh họ em qua nữa."

Tôi đang ngồi ở quán cafe, vừa làm xong bản báo cáo, mệt rã cả người, nhưng chỉ cần thấy tên cậu ấy trên màn hình, tim tôi tự nhiên như được sạc pin.
"Ừ, anh qua liền."

Cửa nhà Hoseok mở ra, mùi cacao nóng thơm lừng.
Tôi bước vào, thấy một người đàn ông cao ráo, điềm đạm đang ngồi trên sofa — chắc là anh họ Hoseok.
Cậu ấy vui vẻ giới thiệu:
"Đây là anh họ em, Seokjin. Còn đây là anh bạn cùng nhậu – Taehyung."

Anh Jin mỉm cười, ánh mắt sắc bén kiểu "người từng trải":
"Ồ, bạn cùng nhậu à? Hai người trông... thân thiết ghê."

Tôi bật cười, định buông vài câu đùa cho qua, nhưng chưa kịp thì Hoseok đã nhanh nhảu đáp:
"Bọn em là bạn nhậu thôi anh"

Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng nghe sao như ai đó vừa ném cục đá vào ngực tôi.
Tôi khựng lại, gật gù cười, "Ừ, bạn. Bạn mà."

Tự dưng thấy không khí ngột ngạt.
Cốc cacao nóng trên bàn cũng nguội hẳn.
Tôi ngồi thêm vài phút, chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe Hoseok với anh họ nói chuyện về mấy chuyến đi, về đan len, về công việc.

Tôi cười cho có, rồi đứng dậy:
"Thôi, anh về trước. Còn việc mai làm sớm."

Hoseok ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Ơ, anh không ở lại ăn tối à?"
Tôi lắc đầu, "Không. Anh ngán đồ ngọt rồi."
Tôi chẳng biết mình nói vậy vì cốc cacao nguội hay vì câu "chỉ là bạn" vẫn đắng ngắt trong lòng.

Về đến nhà, tôi nằm bẹp trên giường.
Tin nhắn Hoseok tới:
"Anh về tới chưa?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ một dòng "Rồi." rồi xóa, viết lại:
"Anh về rồi"

Màn hình sáng lên lần nữa.
"Dạ."

Tôi đặt điện thoại lên ngực, thở dài.
Cảm giác này... không giống buồn đơn thuần, cũng chẳng hẳn là giận.
Chỉ là — khi người mình thích nói "chúng tôi chỉ là bạn", mọi thứ tự nhiên... lạnh hơn cả cốc cacao nguội trên bàn nhà Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co