Truyen3h.Co

/vhs/ bướm đêm

6.

neivonqi

những ngày sau đó, son siwoo trở về với những công việc như mọi khi: điều tra và tiêu diệt ghoul. bên phía cấp trên ccg vẫn đang họp bàn kín sau lần chạm trán quy mô lớn với ghoul, không biết lee sanghyeok đang toan tính gì mà đã mấy ngày rồi, cấp chỉ huy như son siwoo vẫn chẳng nghe ngóng được gì. mặt khác, bên phía han wangho cũng chưa thể liên lạc được với ông bà tiến sĩ park. cậu ta đoán là do ccg đã nhờ ông ấy đến phân tích các mẫu xác ghoul thu thập được sau chiến dịch, thành ra chuyện gia đình park đành phải tạm gác qua một bên.

han wangho đôi khi vẫn thắc mắc son siwoo có phải là hơi bao đồng quá mức cần thiết so với công việc làm một thanh tra diệt ghoul hay không. quả thật, đó cũng là điều anh luôn tự tra hỏi bản thân, nhất là khi từ sau cái hôm định mệnh ấy, gương mặt đau đớn của park dohyeon hôm đó vẫn cứ thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của anh. anh tò mò một kẻ máu lạnh như hắn ta tại sao lại có thể toát ra được thứ cảm xúc như thế. hắn ta liệu có muốn rời bỏ điệp linh trở về bên gia đình không. muôn vàn câu hỏi đấy như một thứ thôi thúc son siwoo gặp lại park dohyeon, âu cũng là để có được đáp án cho mớ bòng bong trong đầu anh.

tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, chỉ huy son ngày ngày lãnh đạm trong việc, hiện tại lại trong trạng thái uể oải đi lại trong căn hộ rồi chuẩn bị đi đến siêu thị.

"ah wangho à, tao đang đi siêu thị đây... ừa hôm nay là ngày nghỉ của tao... karaoke với mày á? mày chắc chưa... vậy gặp nhau vào buổi chiều nhé. tao đi về đây."

son siwoo tranh thủ ngày nghỉ tích trữ chút lương thực cho mình, để ít nhất thì khi quay lại với công việc bận rộn, anh sẽ không phải chết vì đói trước khi đánh nhau với ghoul. vẫn là những hoạt động sinh hoạt hằng ngày bình thường, chí ít là cho đến khi anh nhận ra có bóng người đang dõi theo mình ngay lúc bước chân ra khỏi cửa siêu thị. là một thanh tra chuyên nghiệp, anh rảo bước lách người vào con hẻm khuất tầm, rồi nhanh chân leo lên cái cây gần đấy chờ đợi.

"anh quên là ghoul có thể ngửi được mùi con người à"

âm thanh bất ngờ vọng ra sau tán cây làm son siwoo giật mình, anh chỉ nghĩ là một tên trộm vặt thôi chứ không ngờ lại có tên ghoul cả gan hành động vào ban ngày như này. thậm chí hắn cư nhiên tiến lại, để lộ danh tính bản thân, gương mặt quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ hiện ra ngay trước mắt, đối diện với son siwoo. quen thuộc do nó đã xuất hiện trong giấc mơ của anh mấy hôm nay, xa lạ bởi vì cả hai vốn dĩ luôn ở hai đầu đối địch. không một chút che đậy, hắn nhìn anh bằng đôi mắt mang theo hai hình thái của cả con người lẫn giống loài khát máu kia. sắc đỏ ghê rợn từ một bên ngươi ấy lại trái ngược hoàn toàn với ánh nhìn hèn mọn, cầu xin mà nó mang lại.

phải, anh thấy viper đang cầu xin mình.

"xin hãy cứu tôi với."

tệ thật, giờ thì anh còn nghe hắn kêu cứu nữa.

___________________________

"anh siwoo tìm anh wangho à, anh ngồi đợi tí, chắc lát nữa anh ấy mới ra quán đấy. à mà sau lưng là khách quán em đấy, đừng làm người ta sợ nhé."

"người ta đi cùng anh, không cần lo. lát wangho tới bảo nó ra chỗ anh liền nhé."

moon hyeonjun nhờ có khứu giác của ghoul liền biết được khách đến là người hay ghoul, chỉ là cậu hơi bất ngờ nhẹ khi thanh tra son lại dẫn một ghoul lạ mặt đi cùng. điều này làm cậu chàng thắc mắc, ccg bây giờ có cả dịch vụ hỗ trợ cho ghoul mới tập ăn chay nữa à.

gặp park dohyeon là điều son siwoo không ngờ nhất trong ngày, chỉ sau việc han wangho chủ động rủ anh đi hát karaoke. sự đường đột này làm tâm trí anh tán loạn, không biết phải mở lời với park dohyeon thế nào, nên anh chọn giữ im lặng từ lúc ở trên cây cho đến khi moon hyeonjun mang hai ly cà phê đặt lên bàn, anh mới lò dò mở lời.

"cậu uống cà phê đi, nếu có muốn ăn gì thêm thì gọi, tôi mời."

"đây là đồ ăn con người mà. vị của nó đối với tôi có hơi..." park dohyeon khó hiểu nhìn son siwoo, đáp lại anh cũng khó hiểu nhìn hắn.

"cậu không biết ghoul có thể tiêu hoá cà phê à. với cả P's là chuỗi quán cà phê có chủ là ghoul đấy, bọn họ sẽ phục vụ cả đồ ăn đặc biệt cho ghoul luôn. như thằng nhóc pha chế tóc bạc đằng kia, nó là ghoul đấy." nhận thấy người trước mặt mình, trông thì đáng sợ nhưng thật ra là ngờ nghệch trước mọi thứ, anh cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

được son siwoo mở mang kiến thức, park dohyeon mới ngập ngừng đưa ly lên nhấp thử một ngụm. mùi vị cà phê ngập tràn khoang miệng như đánh thức tâm trí u ám của hắn. siwoo chăm chú quan sát người đối diện, thầm mong trong ván cược này anh đã chọn đúng đáp án. rằng nhất định park dohyeon sẽ chọn gia đình, hắn sẽ chọn điều đúng đắn và rời bỏ điệp linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co