7.
ly cà phê làm park dohyeon đắm chìm trong sự ấm áp hắn chưa bao giờ có được. cột khói toả ra từ miệng ly dẫn ánh nhìn mơ màng của chàng trai đến với những con người ngoài kia. Thì ra thế giới này vốn dĩ rộng lớn hơn thứ trời không tối tăm mà hắn đã phải chung sống trong hơn 10 năm qua rất nhiều. viper sống như một cái máy được lập trình, không gian trong bộ nhớ của hắn không có gì ngoài căn phòng thí nghiệm của điệp linh và những đêm tối mù mịt cùng mùi máu tươi xộc lên nơi những con hẻm vắng. hắn đã cố gắng chống chọi trong sự tồn tại vô nghĩa suốt thời gian qua, để giờ đây, khi ánh sáng của cuộc đời hắn đã chiếu đến, bằng mọi giá hắn phải nắm chặt lấy nó.
đột nhiên son siwoo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"được rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện này rồi nhỉ cậu park. nhắc lại với cậu, ở đây có một vài ghoul là đồng minh của tôi, nên tôi khuyên cậu nếu có ý định ra tay thì nên cân nhắc thiệt hơn. tôi cũng có thể xử lí cậu ngay tại đây, trong trường hợp tôi nhận thấy cậu có mục đích xấu. tôi sẽ để cậu đặt câu hỏi trước, mời cậu."
son siwoo trở lại với phong thái chỉ huy thường thấy. ngay cả lúc này đây, anh vẫn đang làm nhiệm vụ của mình, bằng cách quan sát thái độ của hắn để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. nếu tên dohyeon này thành thật với thái độ hợp tác, son siwoo sẽ báo cáo lại cho cấp trên, bằng không, anh sẽ trừ khử thẳng tay nếu phát hiện hắn chỉ diễn trò để thâm nhập vào ccg. dù sao anh còn có mấy thằng đệ của han wangho ở quầy pha chế nên không sợ.
"anh biết tôi họ park vậy chắc hẳn anh biết tên tôi là gì nhỉ, có thể nào cho tôi biết không? còn nữa, tôi là bán ghoul, vậy bố mẹ tôi thì sao, tôi bị bắt cóc đúng không, họ có tìm tôi không?" park dohyeon tuôn một tràng dài những câu hỏi, đối diện là son siwoo từ tốn trả lời từng câu gãy gọn.
"cậu tên là park dohyeon, bố cậu là con người - tiến sĩ park doyoon chuyên nghiên cứu về ghoul, mẹ là shin haeji - ghoul ăn chay. cậu đúng là bị bắt cóc bởi ghoul, nhưng bố mẹ cậu lúc bấy giờ không thể tìm sự giúp đỡ từ ai hết do họ phải giữ bí mật về việc mẹ cậu là ghoul, nên thành ra không có dữ liệu được ghi nhận công khai. ngoài ra, bố cậu hiện tại đang được ccg hỗ trợ để phát triển dự án thực phẩm nhân tạo cho ghoul, mục đích là để để ghoul không cần phải đụng đến thịt người nữa. câu trả lời của tôi có đủ cho cậu chưa?"
park dohyeon gật đầu ra hiệu đã rõ. hắn vui vẻ lặp lại những cái tên được son siwoo đề cập.
"park dohyeon, bố park doyoon, mẹ shin haeji,... còn anh là son siwoo đúng không? tôi nghe cậu bạn tóc bạc gọi như vậy."
"chính xác, vậy giờ cảm phiền cậu giúp tôi bằng cách trả lời một số câu hỏi sau đây. cậu có biết mục đích thật sự của kẻ cầm đầu điệp linh không, và kế hoạch của chúng cho việc đó là gì? cậu đóng vai trò gì trong điệp linh?"
những câu hỏi này thật sự hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cho chính xác. bản thân park dohyeon cũng không thật sự rõ bọn chúng muốn gì, vì sở dĩ hắn chỉ là công cụ trong tay bọn chúng. thế nên, hắn chỉ đành kể lại những gì mà mình đã trải qua trong suốt hơn 10 năm qua, như là việc mỗi sáng hắn sẽ phải đến phòng thí nghiệm, thường mục đích sẽ là để chúng lấy rc cells rồi nghiên cứu và chế tạo thiết bị nào đấy. nhờ vào việc hằng ngày lui tới đó, hắn biết được kẻ đứng sau điệp linh có vẻ là một nhà nghiên cứu nào đó, vì cho dù không lộ danh tính, nhưng kẻ đó vẫn thường xuyên chỉ đạo bọn tay sai làm việc.
"nhưng anh biết đấy, một khi tôi đã trốn ra khỏi tầm kiểm soát của bọn chúng, tôi sẽ không thể trở lại. bọn chúng cần tôi cho cái thí nghiệm quái quỷ gì đấy. và nếu để chúng bắt lại được, tôi sẽ trở thành tù nhân của điệp linh. thế nên, xin anh hãy tin tôi, tôi thật sự muốn gặp lại bố mẹ."
chỉ huy son lúc này chỉ đang tập trung đối chiếu lời nói của dohyeon với tất cả dữ liệu anh nắm được. anh không màng đáp lại lời cầu xin của người con trai đối diện, cũng không hề để ý tới tiếng giày da nện xuống sàn nhà đầy uy lực vừa từ cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co