1
Hôm sau mặt trời đã lên cao, nhưng Phan vẫn còn vùi mặt vào trong chăn, ngủ lì bì, hôm qua cậu đã kéo hết rèm lại, khóa cửa, tắt báo thức để hôm nay có giấc ngủ ngon
Điện thoại để bên cạnh cậu cứ reo liên tục, lần này là lần thứ 5 rồi
"Má! Ai vậy?"
Cậu khó chịu đưa tay lấy điện thoại, giọng điệu ngáy ngủ nói chuyện với bên kia
"Ai vậy?" Phan
"Trời ơi, Phan ơi mày đỗ nguyện vọng 1 rồi kìa"
"Ừ rồi sao.... CÁI GÌ?" Phan
Cậu lập tức tỉnh ngủ, cậu chưa tính tới bước này giờ sao nhỉ cậu có nên hú hét không, trong cơn phấn khích, cậu mở cửa sổ hét xuống những tầng chung cư ở dưới như thằng điên
Cậu bạn kia đã gửi điểm qua cho cậu
"Trời ơi, toán 9, tiếng anh 8, văn...6????"
Cậu run tay cộng điểm
"Má ơi 23 điểm"
"Đỗ rồi trời ơi!!"
"Thằng kia! Mới sáng sớm làm gì vậy???"
Tiếng mẹ cậu từ ngoài bếp truyền vào, cậu mở toang cửa lao ra
"Thằng này mới sáng sớm bị điên..."
Mẹ cậu chưa kịp nói hết câu cậu đã xen vào
"Mẹ ơi con thi được 23 điểm đó! Đỗ nguyện vọng 1 đó!!!"
Thằng anh của cậu từ nhà vệ sinh bước ra cũng phải xịt keo vài giây rồi mới phản ứng lại
"Mày đỗ rồi à? 23 điểm cao vậy à?"
Thằng anh cậu dè chừng lên tiếng
"Đúng rồi!"
"Phải gọi cho cha của mày, để ổng biết"
Mẹ cậu lập tức lấy điện thoại ra nhấn gọi, chưa đầy 15 phút sau cha cậu đã có mặt ở nhà, ông hoài nghi nhìn con mình, dù sao trong mắt ông Phan đối với việc học hành khá bay bổng. Phan đưa bảng điểm dí thẳng vào mặt cha mình, nụ cười cậu đã tới mang tai, mẹ cậu ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười cứ cười suốt, thằng anh cậu đang bấm điện thoại, thực ra là khè điểm em mình với hội anh em của chả
"Được rồi, nếu vậy thì tối nay ra ngoài ăn đi"
Cha cậu hùng hổ thông báo, khi ông ra tới cửa định ra ngoài tiếp tục đi làm thì bỗng quay lại nhìn cậu
"Mấy cái cuốn truyện gì đó của mày, tao để ở sau mấy chai rượu ở tủ đó, còn tiền tiêu vặt thì tao sẽ tăng lên"
Nói rồi ông đi ra ngoài, Phan đang ngập trong niềm vui nhanh chóng thay đồ, nhảy qua nhà Lam chơi. Lam ra mở cửa nghi hoặc nhìn cậu, mắt Lam sưng vù lên hình như là mới khóc một trận xong
"Ô là la, sao lại khóc vậy?" Phan
"Đậu lớp chuyên rồi chứ sao" Lam
Nghe tới đây cậu biết điều mà ngậm miệng lại, không thì chắc cậu tự ái chết mất. Phan ngồi trong nhà Lam lấy điện thoại ra chơi, Lam thì ngồi ở đối diện tiếp tục bấm máy tính
"À đúng rồi tao đỗ cấp 3 rồi đó, nguyện vọng 1 đó, trường THPT.... đó" Phan
"Vậy tao học chung với mày đó" Lam
Nghe tới đây cậu lập tức tắt điện thoại nhìn chằm chằm vào Lam
"Tao tưởng mày đỗ trường chuyên?" Phan
"Có thi đâu mà đỗ?" Lam
Cậu lập tức xịt keo, đối diện với ánh mắt phán xét của Lam cậu khẽ ho nhẹ, rồi tiếp tục bấm điệm thoại.
"Mày học lớp nào?" Phan
"Lớp 10H" Lam
Phan lập tức quăng điện thoại sang một bên, giật giật miệng nhìn Lam
"Cái lớp chuyên hóa á hả??????" Phan
Phan chồm tới đưa tay lên trán Lam, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh
"Đâu có sốt đâu ta?" Phan
Lam hất mạnh tay cậu ra, vẻ mặt khó chịu
"Tao thi lớp hóa thì làm sao?" Lam
"Thì não mày to đó" Phan
"...." Lam
Sau mấy tháng hè nằm ường ở nhà thì cuối cùng cũng đã sắp vào lại năm học, Phan đang nằm ngủ trên giường thì bị anh trai đạp thẳng xuống đất
"Dậy đi học kìa đồ con lười"
"Cái gì mà học, hè mà"
Anh cậu cười khẩy, ngồi xuống đất vỗ vỗ mặt cậu
"Tỉnh mộng chưa em trai"
"Hôm nay đi đến trường để tập khai giảng"
"Nghe rõ chưa đồ con lười"
Cậu mơ mơ màng màng lết ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh, khi đang đánh răng có một tin nhắn hiên ra
"Mới sáng sớm nhắn gì vậy trời????" Phan
Cậu vừa ngậm bàn chải vừa lẩm bẩm trong họng. Thì ra là thằng anh của cậu
[Thằng anh:Hôm nay tao với ba mẹ đi sớm, mày qua nhà Lam đi ké đi]
[Thằng anh:Đừng có ngủ trong nhà vệ sinh đó]
[Thằng anh:/Hình ảnh chuyển khoản/Tiền ăn sáng, mời Lam ăn coi như cảm ơn người ta đi]
[-:Biết rồi, cảm ơn]
Sau khi chuẩn bị xong, cậu bay qua nhà Lam, cô đang đứng trước nhà đợi cậu
"Đi thôi, đồ con rùa" Lam
Khi đã ngồi trên xe đạp điện của Lam xong, Phan mới hoàn hồn nhưng đã quá muôn muộn
"Chúng ta còn 20 phút nữa là cổng trường đóng, trường cách chúng ta 10 cây, nhưng chúng ta cần thêm 10 phút để chuẩn bỉ lên lớp các kiểu nên là bám chặt vào nhé" Lam
"Ấy, khoan đã!" Phan
Chưa nói xong Lam đã phóng đi mọi thứ xung quanh Phan lướt qua như một cơn gió, không chỉ chạy nhanh, Lam còn lạn lách để né chướng ngại vật, bên tai của Phan bắt đầu xuất hiện tiếng vù vù
"Từ từ thôi không vội!" Phan
"Chết bây giờ" Phan
Phan ngồi phía sau Lam, tim đã bắt đầu đánh trống trận, mặc cậu kêu gào thảm thiết Lam vẫn ngó lơ vẫn tiếp tục bay. Khi gần tới trường Lam bắt đầu giảm tốc độ đi như người bình thường. Trước mắt Phan bắt đầu xuất hiện tới 2 bác bảo vệ, 2 Lam, 2 cái cửa lớp,...
Khi đã ngồi được vào chỗ, cậu bắt đầu tính toán thời gian ra về. Ăn sáng cái gì
"Hay là đi ăn Hadilao nhỉ?... Xong đi siêu thị chơi"
Giáo viên trên bảng đang giới thiệu, làm quen với lớp, còn cậu thì đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm nhẩm về kế hoạch hôm nay
"Mệt quá hỏi Lam cho rồi"
Sau một lúc vẫn chưa nghỉ ra món ăn cậu quyết đoán lén lấy điện thoại nhắn tin cho Lam
[-:eeeeeeee ăn gì]
[Con quỷ giỏi hóa:? Lẩu, Neo á]
[-:/thả tim/]
[-: siêu thị kh]
[Con quỷ giỏi hóa:ok, giáo viên tới]
Thấy vậy cậu liền tắt điện thoại chú ý lên bục giảng, giờ mới để ý kế bên cậu còn có một người nữa nè. Giáo viên trên bảng tiếp tục nói
"Chỗ ngồi của các em sẽ cố định, có gì thì cô sẽ đổi"
"Ồ vậy là đây là bạn cùng bàn với mình" Phan
Phan tự lẩm bẩm một mình, giờ cậu mới có chút hứng để ý người bên cạnh là một mĩ nam, ngũ quan tinh tế, da trắng, chân dài, trên người có mùi bột giặt
Sau một lúc thì mọi chuyện đã êm xuôi, Phan đã được giải phóng, cậu lập tức nhảy xuống nhà xe đứng chờ Lam
"Làm gì mà lâu vậy... tch" Phan
Phan thiếu kiên nhẫn đứng đợi Lam
"Kiểm tra chứ gì" Lam
Giọng nói từ sau lưng khiến Phan giật mình
"Đù m..." Phan
"Đi thôi, ăn lẩu" Lam
Khi đang đi trên đường Phan ngồi sau Lam không yên phận mà cứ ngó qua ngó lại rồi câu để ý đến một chỗ tụ tập đông người trên vỉa hè
"Ê ê, kìa kìa, bên kia có gì vậy" Phan
"Đâu?" Lam
Với máu nhiều chuyện hai đứa đã tấp vào xem, còn chen lên được phía trên
Có vài tên to con trong con hẻm đang chặn đường một cậu học sinh, hình như là đòi tiền
"Ê, đứa học sinh nhìn quen quen nha" Phan
"Là bạn cùng bàn của tao" Phan
"Định làm anh hùng cứu anh hùng hả?" Lam
"Điên à?" Phan
Không biết lời nào đã chọc vào mấy tên kia, một tên trong số đó đã quay lại đứng trước mặt Phan
"Mày là bạn của nó đúng không?"
"Gì vậy đại ca, liên quan gì đến em?" Phan
Phan vừa nói vừa lùi về phía sau, nhưng vai đã bị tên kia túm lấy, lôi vào đứng cạnh bạn cùng bàn
"Cái gì vậy trời????" Phan
Mọi người ở con hẻm cũng tản bớt chỉ còn lại Lam
"Tội nghiệp nhỉ, báo công an thì bọn này cũng không chịu thôi"
"Tôi nhìn ngứa mắt bọn nó nó lâu rồi, oan có đầu nợ có chủ mới đúng chứ..."
"Thằng cha của nó cũng hèn thật"
.....
Lam nghe lỏm được vài thông tin xâu chuỗi tất cả lại, cha của cậu trai kia nợ tiền rồi bỏ trốn để con mình chịu thay????...
"Đây đâu phải thời đại cha làm con chịu đâu chứ....?" Lam
Lam lẩm nhẩm trong miệng mình, rồi cũng bị bắt đứng cạnh Phan và cậu bạn kia
"Bây giờ mày có trả tiền không? Hay để bạn mày bị liên lụy hả?"
Tên đầu trọc lên tiếng nói với cậu bạn kia
"Cha mày mượn bọn tao có 10tr thôi, mau trả đi"
"Nhưng tôi chỉ có 5tr"
Cậu bạn kia lên tiếng
"Tao nói là 10tr đó, điếc à"
Phan huých vào người Lam, cậu thì thầm
"Mày ơi, hay tao mày góp..." Phan
"Tốt quá vậy?" Lam
Phan lập tức nín họng, Lam lấy ra một xấp tiền đưa cho tên đầu trọc
Mấy tên kia nhìn nhau rồi nhận lấy, Lam nhân lúc chúng nhìn xấp tiền, lôi đầu Phan và cái cậu kia chạy khỏi con hẻm
"Má, bị lừa rồi 3 tờ đầu là thật còn lại là tiền giấy"
"Bắt nó lại cho tao"
Không biết đâu ra từ con hẻm lao ra thêm vài tên nữa
"Ối mẹ ơi, thật chứ" Phan
Khi ra khỏi con hẻm công an ở hai bên đầu ra của con hẻm cũng lao ra chặn đứng đám du côn
Lam và Phan nhanh chóng chuồng khỏi hiện trường phóng đến siêu thị, yên phận trong quán lẩu
"Cho em hai phần bò,..." Lam
"Cho em thêm một phần mai cua, hai lon 7up" Phan
Sau khi gọi món xong hai đứa ngồi nhìn nhau không biết nói gì
"ê xem phim không? Mèo ú" Phan
"Xem phải có bắp phô mai và nước ngọt, 300 của tao đi theo gió rồi" Lam
"Rồi rồi bà cố" phan
Sau khi xem phim xong hai đứa ra ngoài sảnh đi dạo
"Ê kem kìa, đi" Phan
Phan nhắm đầu lôi Lam theo quầy kem
"Ủa từ từ, tao đi mua nước" Phan
Rồi cậu chạy ra máy bán nước
"Rồi đi thôi" Phan
Khi đến quầy kem, hai đứa nhìn menu một hồi rồi suy tư
"Loại nào cũng ngon hết, huhuhu" Phan
"Đây rồi, anh ơi, cho em một vani việt quốc, một socola dâu" Phan
"Của quý khách hết 70 ạ"
Anh nhân viên vội vàng lấy kem, khi đưa kem xong và lấy tiền
"Cảm ơn quý khách"
"Cậu đi làm thêm ở đây à?" Phan
Phan cười cười nhìn cậu nhân viên đang xịt keo
"Cho cậu, đừng quá sức nhé, trường có học bổng mà?" Phan
Rồi Phan đưa chai nước cho cậu nhân viên, cũng là bạn cùng bàn với mình
"Tốt vậy sao đưa người ta hẳn 500 còn không lấy tiền thối" Lam
"Im đi, cái này là giúp đỡ bạn học hiểu chưa?" Phan
"Xì, làm người ta tự ái thì có,..." Lam
"Nói cái gì đó?" Phan
"Không có gì" Lam
Thế là kì nghỉ đã chính thức kết thức, bây giờ đã đi học được 5 tháng, cái cậu kế bên Phan tên là Hoàng, cứ dăm ba bữa lại có người tỏ tình cậu ta, khiến Phan hầu như ngày nào cũng được đinh tai nhức óc. Nhưng hôm nay rất đặt biệt nhân vật chính lần này là Phan
Giờ ra chơi, khi Phan còn đang sầu não nhìn buổi học thêm chiều nay thì có một người với vẻ mặt hớn hở chạy ra chỗ Phan
"Ê có ai kiếm mày kìa, nhìn xinh lắm á"
"Hả?" Phan
Phan đứng dậy đi theo bạn học kia ra trước cửa lớp, có một bạn nữ đang đứng ở đó đúng là rất đẹp
"Có chuyện gì không ạ" Phan
Phan ngu ngơ lên tiếng, mọi người xung quanh bắt đầu bu đông hơn, ai cũng cười cười, có một người huých vào vai Phan một cái
"Làm cái gì vậy cha???" Phan
"Cậu là Nguyễn Trần Thành Phan đúng không?"
Bạn nữ kia ấp úng lên tiếng, Phan hơi giật mình quay đầu lại
"Cái này... sao cứ quen quen thế nhỉ?"
Phan nghĩ thầm trong bụng lúng túng nhìn bạn nữ kia
"Đúng rồi, sao... sao vậy?" Phan
"Thực ra tớ thích cậu, tớ có thể làm bạn gái của cậu không?"
Mọi người xung quanh bắt đầu hò hét
Phan mở to mắt nhìn bạn nữ kia
"Hả? Cái này..." Phan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co