Truyen3h.Co

Vì cậu

Mở đầu

umebhtt

"Mẹ ơi, hôm nay có điểm tuyển sinh rồi 5h chiều đó..."

"Má ơi, bây giờ 4h30 rồi"

"Im đi, sợ sợ cái quần"

Hôm nay là ngày công bố điểm thi lớp 10, Phan với tâm trạng thư thái đang vừa chơi game vừa gọi cho hội bạn

"Phan ơi, mày không lo hả"
Một bạn nữ trong nhóm lên tiếng. Phan liếc nhìn rồi tự tin lên tiếng

"Yên tâm đi nhà tao mua hồ sơ trường tư rồi"

"Má coi nó nói kìa'

"Đúng là nhà giàu có khác"

Cậu vừa cười hề hề rồi nói tiếp

"Vả lại tao đang ở nhà học sinh giỏi, nên yên tâm"

Nói rồi cậu tắt màn hình game, cầm điện thoại đang gọi cho lũ bạn, mở camera quay về phía sofa đối diện, nơi "học sinh giỏi" đang ngồi chau mày nhìn máy tính. Cậu không để tâm đến việc đó mà lên tiếng gọi đối phương

"Lam ơi, nhìn đây này"

Người kia ngước đầu nhìn lên trừng mắt với Phan một cái, rồi lại tiếp tục nhìn máy tính. Phan nở một nụ cười thật tươi cho đối phương rồi tắt cam. Mấy đứa trong cuộc gọi cứ liên tục xin vía

"Chúng mày làm màu quá đấy" Phan

"Mày thì biết cái gì"

"Đây gọi là lấy vía hên"

"Bây lấy hết của người ta rồi không chừa người ta miếng nào à" Phan

Cả đám lập tức nín họng

"Im đi"

Khoảng 20 phút sau, cuộc gọi lại tiếp tục ồn ào, lần này là ồn nhất

"Huhuhu mẹ nó"

"Im lặng nào cô bé"

"Má nội mày gớm vãi"

"Bây ơi, bây ngồi khóc vậy rồi mở trang tra cứu chưa?"

"Kệ đi"

Phan vẫn ung dung ngồi nghịch điện thoại, dáng ngồi của cậu bây giờ y chang mấy thằng bố láo

Sau một lúc, đã đến 5h

"Ô mẹ nó, không vào được"

"Mấy bạn ơi vô từ từ thôi"

"Máy tao đơ luôn rồi"

Phan không để tâm đến việc đó cho lắm, bởi dù sao cũng chẳng liên quan đến hành trình lên rank của cậu, nhưng cậu không lo thì sẽ có người khác lo. điện thoại cậu muốn nổ tung do chục cuộc gọi nhỡ của họ hàng. Cậu đành bắt máy của mẹ

"Alooo, mẹ hả?"

"Mày coi điểm chưa, thằng kia?"

"Con không vào được, đông quá, tải không kịp"

"Cúp đây"

Tiếng tút tút vang lên trước mặt Phan, khiến cậu thấy hơi nhẹ nhõm. Lam ngồi đối diện thì không thư thả như cậu. Các cuộc gọi cứ đến dồn dập: nào là điểm thi, có đỗ không. Nghe nhức hết cả đầu. Lam kiên nhẫn trả lời từng cuộc gọi một, khiến Phan thấy mệt dùm. Khi đã trả lời xong cuộc gọi cuối cùng, Lam cuối cùng cũng để ý đến Phan

"Thư thái nhỉ?" Lam

"Chứ sao?"

Phan cười khuẩy đáp lại, cậu vẫn còn rất ung dung, dù sao nhà cậu cũng có điều kiện mà

"Thôi về đây" Phan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co