Chap 15
Cơn mưa đổ ào xuống thành phố như trút cả bầu trời u uất.
Hiếu phóng xe trong màn đêm mịt mùng, tim đập loạn, hai bàn tay siết chặt tay lái đến trắng bệch.
Tin nhắn nặc danh đó cứ lập đi lập lại trong đầu anh.
"Nếu mày còn quan tâm đến An, thì tới hẻm số 3, khu xưởng cũ đi. Nhanh, trước khi quá muộn."
Tim anh như bị bóp nghẹt. Không một giây do dự.
Hiếu chỉ biết, An đang gặp nguy hiểm. Và anh không thể mất An thêm lần nào nữa.
Tiếng mưa dội xuống mái tôn xưởng cũ, từng giọt như tiếng kim loại gõ vào tim.
An bị đẩy ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt, lưng đau rát vì va đập. Hai tay bị giữ chặt, giãy giụa đến tuyệt vọng nhưng vô ích. Một đứa đang cúi xuống, bàn tay nó túm lấy cổ áo em, giật mạnh
Tách.
Âm thanh nhỏ vang lên trong không gian ẩm mốc.
Cái cúc áo văng ra, lăn lóc trên nền đất bẩn.
"Thằng nhóc này nhìn yếu vậy mà gan thật đấy..." một trong bọn chúng cười khẩy, giọng đầy thú tính. "Mày nghĩ có thể thoát khỏi đây hả?"
Ánh mắt An ngập tràn sợ hãi, môi run run, cổ họng nghẹn ứ như muốn thét mà không phát ra tiếng.
Ngay khoảnh khắc bàn tay kia vừa trượt xuống mép áo trong...
RẦM!!!
Cánh cửa sắt bị đá tung.
Âm thanh vang dội như sét nổ giữa cơn mưa.
Hiếu xông vào, cả người ướt sũng, ánh mắt đỏ rực giận dữ và hoảng loạn.
"AN!!"
Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh gần như phát điên.
Không cần suy nghĩ, không cần hỏi.
Anh lao thẳng tới.
Cú đấm đầu tiên mạnh đến mức khiến thằng đè An văng ra xa như bao cát. Hiếu không ngừng lại,cả người anh như hoá thành dã thú, từng cú đấm giáng xuống điên cuồng.
"BỌN CHÓ"
"CHÚNG MÀY DÁM!!"
Mưa hòa lẫn máu. Không khí đặc quánh.
Bọn còn lại chưa kịp phản ứng đã bị Hiếu đánh gục từng đứa một.
Anh không cần biết chúng là ai. Không cần biết lý do.
Chúng đã động vào An. Thế là quá đủ để anh không tha thứ.
Sau cú đấm cuối cùng, thằng cuối cùng trong đám kia ôm bụng, rên rỉ rồi lảo đảo bỏ chạy theo đồng bọn.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng trong khu xưởng trống, rồi dần tắt hẳn trong tiếng mưa.
Chỉ còn lại Hiếu và An, giữa không gian tan hoang, mùi máu, mùi ẩm mốc, và một khoảng lặng khiến tim như thắt lại.
Hiếu thở dốc, cả người run lên vì phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ. Ánh mắt anh quét một lượt, cho đến khi dừng lại nơi thân người gầy gò đang run lên vì lạnh, vì kiệt sức... vì sợ hãi.
"An..." – Anh nghẹn giọng.
An nằm đó, áo xộc xệch, da dẻ lấm lem, mái tóc ướt đẫm dính bết vào trán.
Khi Hiếu bước tới, An cố ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lướt nhìn anh... rồi cụp xuống. Cả người em như mất đi toàn bộ sức lực, chỉ khẽ lẩm bẩm:
"Anh đến rồi à..."
Giọng nói nhỏ như tiếng gió lướt qua tai, nhưng đủ để khiến tim Hiếu quặn thắt.
Anh quỳ xuống, ôm chầm lấy em.
"Anh xin lỗi..." Giọng anh nghèn nghẹn. "Anh xin lỗi vì đến muộn... Anh xin lỗi vì để em một mình..."
An không đáp.
Chỉ nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh, như thể cuối cùng cũng có thể buông xuôi tất cả.
Và rồi em ngất lịm.
Hiếu siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi thở yếu ớt của em phả nhẹ vào cổ mình. Một nỗi đau khôn tả tràn ngập trong lòng. Anh bế em lên, cẩn thận như thể em là mảnh pha lê dễ vỡ.
Gió vẫn rít lên từng cơn ngoài xưởng cũ, nhưng Hiếu không còn quan tâm.
Chỉ có một điều duy nhất trong tâm trí anh lúc này:
Bảo vệ An.
___________________________________________________________________________________
Đêm đó, tại căn hộ của Hiếu.
An nằm trên giường, được anh lau người, thay đồ và đắp chăn cẩn thận. Một bên má vẫn còn dấu bầm, còn cánh tay thì rớm vài vết trầy. Nhưng ít nhất... em đã an toàn.
Hiếu ngồi bên mép giường, tay nắm lấy tay em, nhẹ nhàng như sợ làm em đau.
Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt An lấy một giây.
Từ khóe mắt, một giọt nước khẽ rơi xuống tay em.
"Anh sẽ không để em bị tổn thương thêm lần nào nữa..."
Trong lòng anh lúc này, ngoài sự xót xa còn là cơn giận đang sôi sục – không chỉ với bọn người hèn hạ kia... mà còn với chính bản thân mình.
Vì anh đã không đến sớm hơn.
Vì anh đã không giữ chặt em từ đầu.
Ngày hôm sau
Ánh nắng nhạt đầu ngày rọi qua khung rèm, len lỏi vào căn phòng yên ắng.
An khẽ cựa mình.
Mi mắt em run run, đầu nặng trĩu, cả thân thể rã rời như vừa trải qua một cơn ác mộng dài bất tận.
Cho đến khi đôi mắt mở ra, và thứ đầu tiên em nhìn thấy là gương mặt quen thuộc ấy ,người con trai đang tựa đầu vào mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay em, ngủ quên từ lúc nào.
Hiếu.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như lặng đi. Mọi ký ức đau đớn ào ạt tràn.
An bật dậy theo phản xạ.
Sự chuyển động đột ngột khiến Hiếu choàng tỉnh.
"An?" – Anh ngẩng đầu lên, giọng đầy lo lắng.
Nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, An đã nhào tới.
Em ôm chặt lấy anh, cánh tay siết cứng, như thể sợ chỉ cần buông ra... người trước mặt sẽ tan biến.
Hiếu sững lại, đôi mắt ngỡ ngàng ,rồi từ từ ôm lấy em trong vòng tay mình.
Giống như ngày xưa.
Chỉ khác là lần này, An không còn gồng nữa.
Không còn im lặng.
Không còn lùi bước.
Em bật khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào, vỡ òa, đứt quãng. Cả cơ thể run lên, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén quá lâu giờ mới tìm được chỗ trút.
"Em mệt lắm rồi... Anh biết không..."
"Em đã cố quên anh, cố gồng mình sống tiếp, cố giả vờ mạnh mẽ..."
"Em tưởng chỉ cần em tránh xa, thì mọi thứ sẽ ổn. Em tưởng... nếu em chịu đựng một mình, anh sẽ hạnh phúc..."
"Nhưng em sai rồi, Hiếu à... Em không chịu nổi nữa..."
Giọng An nấc nghẹn, từng chữ như rạch vào tim người đối diện.
Hiếu ôm chặt em, tay luồn qua lưng, xoa nhẹ như muốn xoa dịu tất cả những vết thương vô hình mà em gánh chịu.
"Em không cần gồng nữa." – Anh thì thầm. "Từ bây giờ, cứ để anh chịu cùng em."
"Chỉ cần là em dù thế giới có sụp đổ thì anh vẫn sẽ ở đây và bảo vệ em"
An rúc vào ngực anh, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Nhưng là những giọt nước mắt được phép rơi ,không còn phải giấu, không còn phải nuốt vào lòng như bao đêm trước.
Căn phòng sáng lên bởi ánh nắng đầu ngày.
Còn trái tim An... đang dần được sưởi ấm trở lại.
Bên cạnh người duy nhất em yêu vô cùng.
Mọi người nhớ bình chọn cho tớ nhe ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co