Truyen3h.Co

ʰⁱᵉᵘᵍᵃᵛ Vì Còn Yêu

Chap 14

karin_tlhin

Ngày hôm sau, mạng xã hội bắt đầu xôn xao.
Một tấm hình chụp lén lan truyền với tốc độ chóng mặt , bức ảnh mờ nhòe nhưng vẫn thấy rõ: giữa màn đêm lạnh buốt, một chàng trai đứng bất động, ánh mắt đau đớn nhìn theo bóng lưng một người đang lạnh lùng bước đi.
Chẳng cần ai gán ghép, cũng chẳng cần chú thích, dân mạng nhanh chóng nhận ra nhân vật chính là ai.

Hiếu.
An.

Những bình luận rộn ràng xuất hiện không ngừng dưới bài đăng:
"Là Hiếu đó trời ơi, còn ai vào đây nữa!"
"Ủa gì vậy? Chuyện gì xảy ra giữa hai người?"
"Nhìn anh ấy đau lòng ghê luôn á, thương..."

Ở một góc nhỏ, An ngồi trong phòng, điện thoại úp mặt xuống bàn.
Mạng xã hội nháo nhào.
Tin nhắn bạn bè tới tấp hỏi thăm.
Nhưng em chẳng trả lời.
Em chỉ ngồi im lặng, như thể tất cả những ồn ào ngoài kia không liên quan gì đến mình.

Hiếu cũng vậy.Anh đọc hết mọi thứ, từng dòng bình luận, từng bài viết, từng story ẩn ý kia.Nhưng Hiếu không phản bác. Không giải thích.Anh chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, ngửa đầu dựa vào ghế sofa.Đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.

Cả hai đều chìm trong sự im lặng.
Mỗi người một nỗi đau, một nỗi cô đơn không thể chạm tới nhau.

Ở đâu đó trong thành phố, Diệp Anh mỉm cười hài lòng khi thấy mọi thứ rối tung lên như cô muốn.
Cô ta tin rằng, chỉ cần thời gian, mọi người sẽ dần ghét An.
Sẽ nghĩ An là người bỏ rơi Hiếu.
Và như vậy, Hiếu sẽ càng dễ dàng chấp nhận cô hơn.

Cô đâu biết...
Có những vết thương, không cần người ngoài châm ngòi, nó đã tự âm ỉ cháy từ lâu, từ tận trong trái tim hai người ấy.

Chưa dừng lại ở đó, buổi trưa hôm ấy, Diệp Anh đăng một story đầy ẩn ý.
Một đoạn caption dài ngoằng:

"Có những người lúc cần thì níu kéo, lúc không cần thì nhẫn tâm buông tay. Người tổn thương nhất chưa chắc đã là người rời đi, mà là người bị bỏ lại không có được một lời giải thích."

Kèm theo đó là một tấm ảnh nền xám xịt, chỉ có một bông hoa trắng rũ xuống như sắp lìa cành.

Dù Diệp Anh không tag An, không tag Hiếu, nhưng cư dân mạng chẳng cần nhiều thời gian để ngầm hiểu cô đang ám chỉ ai.
Một cơn sóng ngầm bắt đầu trào lên.
Một số fan quá khích đã bắt đầu công kích An trên mạng.
Có người mắng em vô tâm.
Có người trách em nhẫn tâm bỏ rơi Hiếu.
Có người thậm chí còn moi lại những câu chuyện cũ, bịa thêm những tin đồn ác ý.

An vẫn im lặng.
Em biết rõ, càng giải thích càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Chỉ có điều...
Đọc từng dòng comment ác ý ấy, tim em như bị bóp nghẹt.
Em vốn dĩ đâu có làm gì sai.
Nhưng giờ đây, em lại thành người xấu trong mắt tất cả.

Ở phía bên kia, Hiếu nhìn thấy story đó.
Anh siết chặt điện thoại trong tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay.
Anh biết rõ Diệp Anh đang cố tình bôi nhọ An.
Nhưng hiện tại, khi ngay cả An cũng không còn muốn nhìn mặt anh...
Hiếu cảm thấy mình chẳng còn tư cách để xen vào cuộc đời em nữa.

Chỉ có điều...
Nếu ai dám động đến An...
Anh sẽ không để yên.

________________________________________________________________________

An rời khỏi mạng xã hội, em gần như biến mất khỏi tất cả.
Nhưng không ai biết, phía sau màn ảnh xanh lấp lánh ấy, em đang rơi tự do trong vực sâu tuyệt vọng.

Một buổi tối, An vừa kết thúc buổi tập muộn.
Trời lất phất mưa, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt em, kéo theo những cái bóng mờ nhạt trôi trên vỉa hè.

Em kéo áo khoác sát người, bước nhanh về phía nhà.
Điện thoại trong túi rung lên một tin nhắn.
An khựng lại, rút máy ra.

💬"Mày có hai lựa chọn: ra hẻm đối diện, hoặc chờ xem chuyện gì xảy ra."

Một tin nhắn lạ, không tên.
Tim em bất giác siết lại.
Cảm giác bất an và lo lắng bao trùm

Khi em vừa rẽ vào con hẻm vắng, một bóng đen từ đâu ập tới.
Một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng em, mùi cồn nồng nặc ập vào mũi.An hoảng loạn, cố vùng vẫy, nhưng chỉ trong tích tắc, cả cơ thể em bị khống chế.
Một chiếc xe đen đỗ sẵn trong hẻm, cửa bật mở.
Hai gã đàn ông kéo lê An lên xe, khóa chặt cửa lại.

"Im đi, mày chỉ việc làm theo, nếu không muốn chết,"
Một giọng nói trầm khàn gằn lên, sắc lạnh.

An bị đè xuống ghế, hai tay em bị trói ngược ra sau bằng dây thừng thô ráp.
Đầu em ong ong, nhịp thở gấp gáp, trái tim như bị bóp nghẹt.

Tiếng cười khả ố vang lên trong khoang xe kín.
Một gã khác cúi sát vào An, giọng hắn rít qua kẽ răng:

"Người ta trả tiền để tụi tao dạy dỗ mày một bài học. Ngoan ngoãn đi, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn"

An vùng vẫy, nhưng thân thể nhỏ bé của em chẳng thể chống lại được sức mạnh của những kẻ khốn nạn.
Nước mắt em trào ra, đôi vai run rẩy.

Xe phóng vút vào màn đêm, bỏ lại phía sau tiếng mưa rơi lách tách lạnh buốt.
An nhắm chặt mắt, lòng gào thét trong tuyệt vọng:

"Ai đó... cứu em với..."



_________________________________________________________________

Happy birthday anh bé Đặng Thành An ( 12.04.2001- 12.04.2025).

Gửi anh An,

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt , ngày mà thế giới này may mắn có được một người như anh.
Chúc mừng sinh nhật anh, An. 🌷

Cảm ơn anh vì đã tồn tại, đã kiên cường bước qua biết bao tổn thương, để vẫn là An dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Cảm ơn vì ánh mắt long lanh, nụ cười bé xíu của anh đã làm ấm trái tim của bao người — trong đó có cả những người không bao giờ dám nói ra.
Cảm ơn vì đã sống thật đẹp, dù đôi khi cuộc đời này chẳng dịu dàng với anh.

Anh An à, anh có biết không?
Dù hôm qua anh có vụn vỡ thế nào, thì hôm nay, anh vẫn xứng đáng nhận được yêu thương trọn vẹn nhất.
Và ngày mai nữa. Và mãi mãi về sau.

Em mong rằng từ hôm nay trở đi, mọi giấc mơ của anh đều sẽ dần thành hiện thực.
Mong những vết thương trong anh sẽ được chữa lành, bằng yêu thương chân thành, bằng cái ôm ấm áp, bằng những lời thì thầm "Anh An ơi, anh giỏi lắm."

Chúc anh một tuổi mới thật bình yên, thật ngọt ngào.
Chúc anh luôn có người ở cạnh, nắm tay anh qua mọi nỗi buồn.

Anh An à, sinh nhật vui vẻ nhé. 🎂✨
Anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Thương anh nhiều.

Bông gửi lời yêu đến anh An.

Tự viết xong tự cảm động luôn má :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co